Chương 19: Gặp mặt
Trans: Vivians2
***
Liên tiếp mấy ngày nay Chu Du đều không có tinh thần làm việc. Mỗi ngày cô đều rất lo lắng, mong chờ đến ngày thứ 7, nhìn thấy thời gian cũng càng ngày càng gần.
Cô bồi hồi không tả nổi.
Thậm chí, mấy ngày nay cô còn bắt đầu băn khoăn, tự hỏi không biết ngoại hình của mình có đủ đẹp hay không, có nên đi thay đổi kiểu tóc hay gì đó không, kiểu tóc bây giờ của cô có phải trông hơi già dặn không, cô muốn làm cho nó đẹp hơn một chút.
Nhưng cô không dám làm tóc, sợ làm xong không đẹp, dù sao khi bước ra khỏi tiệm làm tóc, chẳng mấy ai có thể cười tươi được.
Tối thứ 6, cô không gọi video với anh nữa, cảm thấy tối nay không gọi video, ngày mai khi gặp mặt sẽ có cảm giác mong chờ.
Cô phải đi ngủ sớm, dậy sớm, như vậy khuôn mặt của cô trông sẽ đẹp hơn. Bên cạnh đó, cô còn làm đủ cách chăm sóc da qua đêm.
Sữa rửa mặt, đắp mặt nạ, dùng tinh chất cấp nước.
Xong xuôi mọi thứ, cô lên giường nằm ngủ, lòng băn khoăn không biết ngày mai có nên trang điểm không, trang điểm nhiều quá cũng không được.
Hay là trang điểm kiểu tự nhiên hay gì đó.
Cứ như vậy đến sáng thứ 7. Cô hẹn anh buổi trưa cùng nhau ăn cơm, nhưng sáng sớm cô đã dậy rồi, ngồi trang điểm không đẹp vẫn có thể tẩy trang bắt đầu lại.
Cô trang điểm kiểu tự nhiên, tô son hồng nhạt, mặc váy hồng phù hợp với màu son.
Có cảm giác hẹn hò online, đặc biệt căng thẳng. Khi cô ra ngoài, cô còn nhắn tin nói với người đàn ông cô đã bắt đầu đi.
Người đàn ông cũng nói với cô giống vậy.
Hai người ra ngoài cùng lúc, nhưng anh lái xe, còn Chu Du đi tàu điện ngầm.
Tuy nhiên, đường phố vào ngày thứ bảy có chút tắc nghẽn, gần như cả hai đến nhà hàng cùng một lúc.
Chu Du vào nhà hàng ngồi xuống trước, một lúc sau, Triệu Kinh Dư cũng đi vào.
Ngay khi anh bước vào, anh không nhìn thấy một người phụ nữ nào xấp xỉ tuổi cô.
Nhưng anh lại nhìn thấy một người quen.
Cô giáo Chu.
Chu Du chưa thấy anh đến, trong lòng kích động, uống mấy ngụm nước để kìm nén tâm trạng, nhưng vừa ngẩng đầu lên cô đã nhìn thấy Triệu Kinh Dư.
Thật tình cờ, ánh mắt hai người va vào nhau, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nhau đó, cả hai còn tưởng là trùng hợp ngẫu nhiên.
Cậu của Tây Tây hôm nay ăn mặc rất đẹp, khác hẳn với mọi khi. Bình thường, anh mặc quần áo rất đơn giản.
Hôm nay có thể thấy anh khá chú ý đến vẻ bề ngoài, ngay cả tóc tai cũng chỉnh sửa lại, không thô cứng giống như lúc trước nữa.
Anh còn mặc một bộ vest lịch sự, áo sơ mi trắng, quần âu, đi giày da.
Không đeo cà vạt nhưng cởi cúc áo sơ mi trên cổ, thấp thoáng để lộ chữ V, trông khá kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Sao anh mặc trang phục giống như đang đi tham dự lễ cưới vậy?
Nhưng anh trông thật sự rất đẹp trai.
Quả nhiên lớn lên cao ráo, dáng người chuẩn, mặc gì cũng thấy đẹp.
Triệu Kinh Dư cũng nhìn thấy chiếc váy trên người của cô, một chiếc váy lụa hai dây, mang một vẻ đẹp rất gợi cảm.
Ngày thường ở trường mẫu giáo thấy cô ăn mặc rất bảo thủ, nhưng bây giờ cô đã sửa sang lại, uốn tóc, còn trang điểm.
Vừa nhìn đã biết trang điểm ra ngoài hẹn hò.
Dáng người của cô rất đẹp. Khi một người đàn ông nhìn cô, điều đầu tiên chú ý đến chắc chắn là dáng người của cô.
Không ngờ trông cũng khá kɧıêυ ҡɧí©ɧ, có thể do cô mặc váy gợi cảm trên người nên mang đến cảm giác lồi lõm, đúng kiểu ngực tấn công mông phòng thủ.
Không ngờ cả hai người cùng đến nhà hàng này ăn cơm, nhìn thấy đối phương quả thật cũng hơi ngại ngùng.
Sợ bị đối phương nhìn thấy mình gặp gỡ bạn qua mạng.
Là một giáo viên, Chu Du thật sự xấu hổ muốn ngã quỵ khi gặp phải phụ huynh của học sinh ở đây.
Cô nhìn thấy cậu Tề Tây Tây, không dám chào hỏi, chỉ mong anh đừng nhìn thấy cô.
Ban đầu Triệu Kinh Dư cũng cảm thấy ngượng ngùng, nghĩ không qua chào hỏi sẽ tốt hơn, dù sao người bên kia không nhìn thấy anh, anh cũng có thể vờ như không nhìn thấy, nhưng Chu Du đã ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hai người mặt đối mặt, không nói lời nào có vẻ không phải phép cho lắm.
Ít nhất thì đó cũng là cô giáo của cháu gái anh, anh vẫn nên chào hỏi một chút.