Chương 4: Cậu của học sinh
Trans: Vivians2
***
Cô trò chuyện với anh mỗi ngày, chào buổi sáng, chúc ngủ ngon lẫn nhau, cứ như vậy hai người bắt đầu yêu đương trực tuyến.
Thỉnh thoảng còn gọi vợ gọi chồng rất ngọt ngào.
Sau một khoảng thời gian nhất định, người đàn ông bên kia đề nghị muốn thấy cô.
Nhìn cô khỏa thân, nhưng không nhìn mặt.
Lúc đó cô đã đi làm rồi, một mình thuê một căn phòng nhỏ, về nhà một mình, thật sự rất nhàm chán, cô rất muốn có một người làm bạn.
Ỡm a ỡm ờ, tỏ vẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhưng cuối cũng vẫn là đồng ý.
May mắn thay, người đàn ông đã cho cô điều kiện không tồi, về sau cũng dần dần biến thành tự nhiên.
Bởi vì suốt ngày tán gẫu nói chuyện, cô cũng rất thích người đàn ông này, có cảm giác ỷ lại dựa dẫm.
Đây cũng chính là cách hai người hoà hợp với nhau.
Sáng hôm sau, Chu Du thức dậy, tắm rửa, thay quần áo xong, đi ra ngoài.
Là giáo viên mẫu giáo nên cô thường không trang điểm, vì khi vui vẻ, các bọn nhỏ thường thích dán sát vào mặt cô giáo, thơm má, là một cách để các bạn nhỏ biểu đạt tình yêu thương, cho nên cô sợ nếu trang điểm, các bạn nhỏ có thể sẽ ăn phải lớp trang điểm đó.
Cũng chính vì vậy, trường mẫu giáo của cô quy định giáo viên không được trang điểm, cũng không được ăn mặc quá rực rỡ.
Cô rất thích mặc váy.
Sau khi chỉnh trang cho mình xong, cô mua bữa sáng ở tầng dưới, sau đó đến nhà trẻ bằng tàu điện ngầm.
Tình cách của cô rất tốt, cũng rất kiên nhẫn nên các bạn nhỏ trong lớp rất thích cô.
Sau một ngày bận rộn, đến giờ tan học buổi chiều, cô đưa các bạn nhỏ ra ngoài.
Bây giờ bọn buôn người rất nhiều, lo sợ các bạn nhỏ bị bắt cóc, làm giáo viên, cô phải thấy rõ phụ huynh đến đón về rồi mới có thể tan làm.
Cô đã trả gần xong hết học sinh trong lớp về nhà, chỉ còn duy nhất một bạn nhỏ nữa.
Là bạn nhỏ, Tề Tây Tây, ngày hôm qua phụ huynh rất muộn mới đến đón.
Cô đi đến vuốt lên mái tóc của Tề Tây Tây, hỏi cô bé: "Hôm nay bố mẹ của Tây Tây vẫn đến đón muộn sao?"
Chu Du rất thích cô gái nhỏ này, chủ yếu là vì cô bé rất đẹp, còn tròn trịa nữa.
Không ồn ào hay náo nhiệt, còn là đứa trẻ thông minh, cực kỳ ngọt ngào, các giáo viên đều yêu thích bạn nhỏ này.
Tề Tây Tây ăn một cây kẹo mυ'ŧ, lắc đầu nói: "Gần đây bố mẹ con đang đòi ly hôn. Mẹ không thể đến đón nhưng mẹ nói hôm nay cậu sẽ đến đón con."
Chu Du không biết phải trả lời những lời này như thế nào, nhìn vẻ mặt của cô bé lúc nói chuyện không buồn một chút nào, cô tự hỏi không biết Tề Tây Tây có biết ly hôn có ý gì không.
"Cậu đến đón con, vậy con có biết cậu con trông như thế nào không?
Tề Tây Tây gật gật đầu: "Con biết cậu con rất đẹp trai, hơn nữa còn rất cao! Cậu con cao lắm, trông giống y như người không lồ. Cậu con còn là cảnh sát, bắt kẻ xấu."
Cảnh sát sao?
Khi Chu Du nghe thấy hai chữ này, tim cô lệch một nhịp, nghĩ đến cuộc nói chuyện ngày hôm qua.
Xấu hổ ghê.
Cô đang định nói gì đó thì Tề Tây Tây chỉ về phía sau lưng cô, nói: "Cậu con đến đón con rồi."
Bởi vì đang đứng ở cửa, Chu Du vừa quay lại đã nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở lối vào của trường mẫu giáo.
Mercedes-Benz G-Class
Một người đàn ông bước ra khỏi xe, Chu Du nhìn chằm chằm vào đôi chân của anh, bởi vì thứ đầu tiên bước ra sau khi mở cửa xe chính là đôi chân dài của anh, thật sự dài khủng khϊếp.
Anh mặc một chiếc quần âu màu đen, thon dài thẳng tắp.
Người đàn ông bên trong xe bước ra.
Phản ứng đầu tiên của Chu Du.
Rất đẹp trai.
Vừa cường tráng vừa đẹp trai.
Là kiểu đẹp trai rất nam tính.
Không biết có phải vì nghiệp vụ chuyên môn hay không mà trông anh rất ngay thẳng và chính trực.
Chu Du nhìn có chút mê hoặc.
Người đàn ông đến gần cô, đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống ôm Tề Tây Tây lên, liếc nhìn Chu Du, hỏi cô: "Cô giáo, tôi là cậu của Tây Tây, tôi đón cháu gái tôi đi được chưa?"