Chương 5: Sao giọng nói lại quen thuộc đến vậy
Trans: Vivians2
***
Chu Du có chút thất thần, dù sao ngoài đời cô chưa từng thấy một người đàn ông nào đẹp trai đến vậy, còn bị vẻ đẹp của anh hấp dẫn nên trong lúc nhất thời mới lơ đễnh.
Nghe thấy lời nói của người đàn ông, lúc này cô mới phản ứng lại, gật đầu, hỏi: "Anh là cậu của Tây Tây phải không?"
Triệu Kinh Dư gật đầu: "Đúng vậy, cô giáo, cô nghe không rõ sao, tôi vừa mới nói đây là cháu ngoại tôi."
Chu Du bị anh nói vậy, rất ngượng ngùng, lỗ tai đỏ lên, sờ sờ phía sau đầu nói: "Ngại quá, vừa rồi tôi có nghe thấy, tôi chỉ muốn hỏi xác nhận lại thôi. Nhân tiện, về chuyện của Tây Tây, tôi muốn hỏi một chút, gần đây bố mẹ của con bé xảy ra chuyện gì sao? Con bé nói bố mẹ sắp ly hôn, có đúng không?"
Triệu Kinh Dư nghe thấy giọng nói của Chu Du, có phần mất tập trung. Sao anh lại có cảm giác giọng nói này quen thuộc, dịu dàng đến vậy.
Anh cau mày nhìn cô.
Chu Du thấy anh chằm chằm nhìn cô, trong lòng xấu hổ.
"Sao vậy? Không thể nói được sao? Xin lỗi anh, tôi chỉ quan tâm đến Tây Tây thôi. Chúng tôi làm giáo viên phải quan tâm đến trạng thái tinh thần của học sinh. Vì vậy, chỉ muốn hỏi một chút thôi, nếu không thể nói cũng không sao."
Triệu Kinh Dư bình tĩnh lại, nhíu mày, cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều.
Làm sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy được, bạn gái anh không phải đã nói cô ấy là y tá sao?
Có thể các cô gái ăn nói nhẹ nhàng đều có giọng điệu như vậy, thật ra cũng không phải quá giống, bởi vì khi hai người nói chuyện đã truyền qua micro rồi, giọng nói không hoàn toàn giống khi nói chuyện trực tiếp.
"Không sao, vừa rồi tôi chỉ nghĩ đến một số chuyện thôi. Bố mẹ Tây Tây ly hôn rồi, thật sự là tình cảm không hợp nhau, chia tay rồi Tây Tây ở cùng với chị gái tôi. Chị gái tôi dạo này khá bận, đợi hết bận sẽ đến đón Tây Tây. Vì vậy, trong tháng này, tôi sẽ đến đón Tây Tây thay chị gái."
Chu Du gật gật đầu, nói: "Vậy được."
Nói cho cùng, phụ huynh học sinh đã đến đón rồi, nói thêm quá nhiều cũng không tốt.
Cô tiễn hai người bọn họ ra ngoài, nhìn chú của Tây Tây đặt cô bé lên ghế phụ, thắt dây an toàn, sau đó cũng lên xe.
Chu Du nhìn người đàn ông, giọng nói sao lại quen thuộc như vậy.
Nhưng nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy việc này không thể được.
Hai người bọn họ, mỗi người ở một nơi.
Khi còn học đại học, hai người sống ở hai nơi khác nhau, anh ở miền Bắc, còn cô ở miền Nam.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ở lại miền Nam, còn anh ở lại miền Bắc, không cùng một nơi, sao có thể trùng hợp vậy được.
Có lẽ giọng nói của những anh chàng đẹp trai đều gần giống vậy.
Đúng vậy, quá đẹp.
Chu Du có chút mê hoặc.
Đây là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông đẹp trai kiểu hờ hững lưu manh như vậy.
Rất nam tính.
Chu Du phát hiện, mình rất dễ bị thu hút bởi kiểu đàn ông như thế này, vài năm trước khi bắt đầu hẹn hò trực tuyến cũng vậy, bây giờ cũng thế.
Hôm nay, Chu Du có thể tan làm đúng giờ, ăn cơm ở nhà, tắm rửa xong đợi đến 8 giờ mới có thể online.
Thật trung hợp, ngày hôm qua 9 giờ cô mới online.
Còn hôm nay là anh.
2 tiếng trước, anh nhắn tin cho cô nói khoảng 9 giờ, 10 giờ anh mới online được, nếu cô không đợi được thì đừng chờ anh.
Tối nay, anh có việc phải làm.
Chu Du nghĩ, mai là cuối tuần, cô không có việc gì làm, nên vẫn có thể chờ anh được.
Cô đã quen với việc nói chuyện với người đàn ông này hàng đêm.
Ngày nào cũng vậy, sớm đã trở thành một thói quen của cô.
Nếu không trò chuyện video với anh, cô sẽ có cảm giác như thiếu mất một thứ gì đó.
Chu Du vừa xem phim truyền hình, vừa chờ đợi.
Đợi đến lúc 9 giờ, người đàn ông cuối cùng cũng online, gửi cho Chu Du một pop-up video.
Chu Du kích động ấn mở.
Người đàn ông xin lỗi, nói: "Anh lên muộn rồi."
——— Vivians2: Thanks An nhiên đã đề cử cho truyện ^^~