Mùa Hè Nóng Rực

Chương 3

Chương 3: Anh không thể là cảnh sát được

Trans: Vivians2

***

Người đàn ông bên kia nghe thấy lời của Chu Du, im lặng không nói lời nào, chỉ châm một điếu thuốc.

Chu Du thấy anh đang hút thuốc vì có khói lượn lờ xung quanh.

Cô nghĩ chắc anh đang muốn giữ bí mật, dù sao thì cô cũng chưa từng nói với anh về nghề nghiệp của mình.

Thành thật mà nói, dù hai người đã yêu nhau được vài năm, nhưng vẫn chưa biết nhiều về nhau, thậm chí còn không biết đối phương đang làm gì, mỗi người đều rất cẩn trọng.

Cũng có thể là do cách yêu của hai người không được đứng đắn cho lắm, lo lắng nếu nói ra sự thật, một ngày nào đó gặp nhau sẽ xấu hổ, nên không ai nhắc đến.

Chu Du cũng thấy hơi ngượng, vừa định nói hay quên đi, thì đối phương không biết là nói thật hay nói dối, đáp lại rất rõ ràng: "Cảnh sát."

Chu Dã nghe đến đây thì bật cười, thật sự không kiềm chế được cười không ngừng.

Tiếng cười lộ liễu đến mức khiến người đối diện sững sờ, không biết cô đang cười cái gì.

"Sao em lại cười? Cảm thấy anh đang nói dối em à, chẳng lẽ trông anh không giống cảnh sát?"

Chu Du không cố ý cười, nhưng khi nghe đến nghề này, cô không hiểu sao cảm thấy rất buồn cười.

"Anh không thể là cảnh sát được, nếu anh là cảnh sát, anh sẽ không làm mấy chuyện này cùng em, cũng sẽ không khoả thân nói chuyện."

Người bên kia rõ ràng bị cô làm cho tức cười: "Sao lại không thể? Hai chúng ta đang ở trong một mối quan hệ yêu đương chính thức, không phải sao? Đây không phải là mại da^ʍ, cũng không phải mua bán da^ʍ. Dù anh là cảnh sát, tại sao lại không thể làm? Chẳng lẽ em nghĩ hai chúng ta đang giao dịch mua bán da^ʍ?"

Chu Du bị những lời này làm cho bối rối. Chỉ là cô có cảm giác, người có thân phận chính nghĩa như vậy sẽ không thể làm ra những chuyện thế này, đối với cảnh sát mà nói, lại càng không thể.

Nếu anh thật sự là cảnh sát, vậy thì khác nào đang vác đá ghè chân mình.

Chu Du định giải thích gì đó, nhưng người bên kia đã nói: "Lừa em thôi, anh không phải cảnh sát."

Chu Du biết ngay mà.

"Nếu em nói cho anh biết nghề nghiệp của em là gì trước, anh sẽ cho em nghề nghiệp của anh."

Chu Du lo lắng, nghề nghiệp của cô, nói ra cũng rất chột dạ, có cảm giác lương tâm cắn rứt.

Ai mà biết được giáo viên tiểu học sẽ làm những chuyện như này đâu?

Thấy bên kia nói dối, cô cũng tìm đại một nghề, y tá đi.

Người bên kia nghe được cô nói y tá, gật gật đầu, cũng khá giống.

Dù sao anh thấy tính tình cô dịu dàng, còn rất mềm mỏng, là một cô gái nói chuyện nhẹ nhàng, cũng rất kiên nhẫn, xem ra cô đúng thật làm nghề này.

Hai người tán gẫu mất hơn một giờ, Chu Du liếc mắt nhìn thời gian, nhanh chóng thoát khỏi cuộc trò chuyện.

Phải đi ngủ thôi.

Hàng ngày cô sẽ đi làm khoảng 7 giờ sáng, nên cô phải ngủ sớm, dậy sớm.

Chu Du bắt đầu yêu đương qua mạng với người đàn ông này vào năm cuối đại học.

Lúc đó, vì bạn cùng phòng vừa mới khai giảng đã đi tìm công việc, thi lên thạc sĩ gì đó.

Cạnh tranh quá nghiêm trọng, áp lực đồng trang lứa cũng quá lớn nên cô muốn giải tỏa bớt áp lực.

Cô rất hâm mộ các bạn học xung quanh, vừa tốt nghiệp đã kết hôn, hay yêu đường với bạn trai trong trường đại học, nhưng cô không thể tìm thấy ai phù hợp trong suốt những năm tháng đại học đó.

Cô học trường sư phạm, tỷ lệ nam nữ trong trường vốn dĩ nữ nhiều nam ít.

Hơn nữa, cô vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn trong gia đình, hồi cấp 3 không yêu ai, lên đại học cũng không tìm được ai.

Áp lực cạnh tranh bên trong ký túc xá còn nghiêm trọng hơn, cô là người duy nhất không tìm được việc gì để làm.

Có một hôm, lúc nửa đêm đang xem TV trong ký túc xá, một phần mềm đột nhiên hiện lên trước mắt cô, cơ bản là một phần mềm trò chuyện trực tuyến.

Vì quá chán, muốn tìm người nói chuyện, tâm sự, nên cô đã tải phần mềm đó xuống, vào phần ghép đôi để có thể nói chuyện được với nhau.

Lúc đầu chỉ đơn giản là nói chuyện, quan tâm lẫn nhau, tìm một người nào đó có thể trò chuyện với cô, ai ngờ biến thành thói quen.

Chính là kiểu, một ngày không nói chuyện đã cảm thấy khó chịu, rồi dần dần cô cũng nghiện lúc nào không hay.