Vưu Niệm bịt như vậy nên làm Bùi Nhiên hôn lên mu bàn tay của cô. Gần gũi tiếp xúc anh mới phát hiện trong đôi mắt sáng ngời của cô gái nhỏ chứa đầy hoảng loạn, khi lông mi cô run rẩy, khóe mắt còn dính vài sợi tóc.
Bùi Nhiên sớm đã thói quen cô từ chối, thuận tay vén tóc ra sau giúp cô, khóe miệng anh cong cong, gãi gãi cằm của cô giống như đùa giỡn với mèo nói: “Niệm Niệm, quên rồi sao?”
“Anh là chồng của em.”
Tay che trước môi của cô khẽ run. Nếu Bùi Nhiên không nhắc nhở, cô đúng là đã quên.
“Tạm tha cho em lần này.”
Cũng may lúc này tâm trạng của Bùi Nhiên không tệ, nếu đổi lại là trước kia, giờ phút này anh đã trừng phạt Vưu Niệm, nhưng Vưu Niệm bây giờ khác với trước kia, sau khi mất trí nhớ cô giống như một tờ giấy trắng, Bùi Nhiên cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ hài hòa giữa hai người.
Anh cũng không phải là người ham lợi ích trước mắt, có lẽ Vưu Niệm đã nhìn ra anh cố chấp và bá đạo, nhưng chắc chắn vẫn chưa phát hiện mặt khác của anh.
Tiến lùi vừa phải, anh lại khôi phục khoảng cách an toàn giữa hai người, sau khi ngồi trở lại ghế, Bùi Nhiên lười nhác chống cánh tay trên tay ghế, xoa xoa môi mỏng.
“Còn muốn ăn táo không?”
.... Vưu Niệm làm sao còn dám ăn.
Tuy rằng Bùi Nhiên đã cách rất xa nhưng tim Vưu Niệm vẫn đập dữ dội vì bị anh trêu chọc. Thấy anh dựa vào ghế nhìn cô cười, trong lòng Vưu Niệm thầm mắng anh là tên biếи ŧɦái, chỉ muốn cách xa anh.
Hai người họ thật sự là vợ chồng sao?
Vưu Niệm lại nghi ngờ mà tự hỏi trong lòng.
Tính cách của cô và anh hoàn toàn trái ngược, chỉ cần anh tới gần đã khiến cô không thể phản kháng, Vưu Niệm không khỏi tò mò trước khi cô mất trí nhớ hai người họ ở chung như thế nào.
“Cái kia…… Bùi... Bùi Nhiên, anh có thể kéo rèm ra giúp em được không?”
Trong phòng nửa tối nửa sáng, trong bầu không khí này rất dễ khiến người ta cảm thấy áp lực và phiền muộn, thân thể Vưu Niệm vẫn chưa bình phục, vừa nãy lại bị Bùi Nhiên dọa nên càng suy yếu hơn, bất đắc dĩ, cô chỉ đành làm phiền vị đại thiếu gia này.
Anh luôn miệng nói hai người là vợ chồng, đã là chồng thì không nên từ chối yêu cầu nhỏ nhoi này của vợ, đúng không?
Bùi Nhiên thờ ơ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, đối diện ánh mắt của Vưu Niệm, anh cong cong môi, ngồi trên ghế không nhúc nhích.
“Gọi chồng.”
“?” Vưu Niệm sửng sốt, nhìn Bùi Nhiên để mu bàn tay ở trên cằm rồi nhìn cô chuyên chú nói: “Gọi chồng anh liền đi.”
Vưu Niệm: “……”
Có lẽ mành rèm này không cần kéo cũng được.
“Ch…chồng.” Hai chữ này cuối cùng cũng từ trong miệng Vưu Niệm nói ra.
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, bị Bùi Nhiên ép đến đầu choáng váng. Giờ phút này cô rất muốn cách xa Bùi Nhiên, khi cô suy yếu dựa vào thành giường, Bùi Nhiên cuối cùng cũng đứng lên.
Đây là phòng bệnh VIP, diện tích phòng ngủ và phòng vệ sinh cũng không quá nhỏ, theo Bùi Nhiên càng đi xa, Vưu Niệm càng cảm thấy hô hấp thông thuận hơn.
Soạt——
Mành rèm màu đen được kéo ra, ánh sáng lóe lên, phần đầu Vưu Niệm đột nhiên nhói đau.
Vật cản biến mất, khung cảnh bên ngoài trở nên rõ ràng hơn, hoa đỏ trên nhánh cây ngoài cửa sổ vô cùng bắt mắt, tim Vưu Niệm đập nhanh hơn, cảm thấy đầu óc cũng bớt căng thẳng hơn.
“Hoa này……đẹp có chút lóa mắt.”
Cảm giác kỳ lạ chỉ chợt lóe rồi lại khôi phục bình thường. Vưu Niệm thấy Bùi Nhiên đang lẳng lặng đứng nhìn chăm chú hoa ngoài cửa sổ, thuận miệng nói ra một câu, không nghĩ tới sẽ làm anh cười nhẹ.
“Trước khi mất trí nhớ, em cũng nói những lời này với anh.”
Cành cây ngoài cửa sổ cứng cáp, những bông hoa đỏ tươi che đi màu xanh của lá khiến người ta không thể không chú ý. Nhưng khi Bùi Nhiên đứng trước cửa sổ, những bông hoa đó như làm nền cho anh.
Cộc.
Đầu ngón tay gõ nhẹ vào pha lê trong suốt, Bùi Nhiên nhìn thấy vết thương do dao gọt hoa quả cắt vẫn còn đang chảy máu nên nhét ngón tay vào miệng.
【 Niệm Niệm có thích hoa này không? 】
【 Không thích. 】
【Tại sao không thích? 】
【 Bởi vì hoa này nở giống anh, nhưng tôi lại ghét anh nhất. 】
Hồi ức trước kia đột nhiên bị gợi lên, đôi mắt bình tĩnh của Bùi Nhiên nổi lên gợn sóng rồi dần trở nên tối tăm. Khẽ cắn vết thương để mình tỉnh táo, anh xoay người nhìn về phía Vưu Niệm trên giường bệnh, gằn từng chữ: “Cây này tên là Tây Kinh Nhiên Hỏa, em đã từng nói với anh——”
Ánh sáng bên cửa sổ là tốt nhất, ánh sáng quá chói làm Vưu Niệm không thể thấy rõ vẻ mặt của Bùi Nhiên, vì thế cô chỉ nghe được anh ngừng một chút, sau đó không cảm xúc nói: “Em nói em rất thích hoa Nhiên nở.”
Vưu Niệm chớp chớp mắt, nhìn hoa này lâu cô chỉ cảm thấy hoa mắt.
Cô không để ý Bùi Nhiên lạ thường mà chỉ bị anh gợi lên lòng hiếu kỳ “Anh có thể kể cho em nghe những chuyện trước kia của chúng ta không?”
“Em muốn nghe?”
Lại liếc mắt nhìn hoa ngoài cửa sổ, Bùi Nhiên quay lưng, lười nhác dựa vào cửa sổ. Ở vị trí anh đứng vừa vặn có thể thấy rõ khuôn mặt Vưu Niệm nhưng lại không để Vưu Niệm thấy rõ vẻ mặt anh, suy tư một lúc, anh chỉ nói một câu: “Từ nhỏ em đã là của anh.”
Vưu Niệm ngẩn ngơ, không khỏi lặp lại lời anh nói: “Từ... từ nhỏ?”
Trời ạ, cô và tên biếи ŧɦái này quen biết từ nhỏ??!
Tác giả có lời muốn nói: Vưu Niệm: Có thể làm tên biếи ŧɦái này lăn xa một chút không?
Bùi Nhiên: Biếи ŧɦái?
Niệm Niệm, anh chính là chồng của em.
……