Bởi vì ông nội của Bùi Nhiên nên Vưu Niệm và Bùi Nhiên quả thực là quen biết từ nhỏ.
Khi còn nhỏ, khuôn mặt Vưu Niệm mũm mĩm, đôi mắt to tròn, cười lên vô cùng rạng rỡ.
Bùi Nhiên còn nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp cô là ở dưới tàng cây tây kinh nhiên hỏa trong hoa viên nhà mình, khi đó cô mặc một bộ váy cotton màu trắng, hai dây váy thắt ở sau lưng, rất đáng yêu, cũng rất dịu dàng.
Lúc ấy cô đang nhìn hoa nhiên trên cây, nhưng cô lại không phát hiện khi đó Bùi Nhiên cũng đang ngồi ở trên cây, hoa nhiên che chắn anh, khi anh từ trên cây nhảy xuống, nhánh cây đong đưa, hoa nhiên cũng theo đó rơi xuống, một bông hoa vừa vặn rơi trên đầu Vưu Niệm.
Đó là một mùa hè rất oi bức, hoa viên của Bùi gia trồng rất nhiều hoa cỏ, từ cây cối quý hiếm đến suối phun, bàn đu dây, nơi đó vô cùng đẹp khiến cho lần đầu gặp gỡ của Bùi Nhiên và Vưu Niệm cũng thêm phần mộng ảo.
Nhớ lại khi còn nhỏ lần đầu tiên gặp Vưu Niệm, khóe miệng Bùi Nhiên không khỏi cong cong. Đáng tiếc là lần đầu gặp gỡ đẹp như mơ lại đổi lấy kết thúc không mấy tốt đẹp.
Tóm lại, nói một cách ngắn gọn là ——
Bùi Nhiên khi còn nhỏ là ác ma xinh đẹp, khi thiếu niên anh chính là ma vương dưới vực sâu. Anh hư từ nhỏ đến lớn, tính xấu từ trong xương càng được bộc lộ hoàn toàn khi anh đối xử với Vưu Niệm.
Vì thế khi thiên thần ngây thơ trong sáng lần đầu tiên gặp được ác ma xấu xa, đen trắng đối lập, cho dù là thiên thần cũng nhuốm màu đen.
“Bùi Nhiên?” Bầu không khí yên tĩnh dài lâu khiến Vưu Niệm vô cùng bất an.
Ánh mặt trời nghiêng dần làm Bùi Nhiên đang đứng bên cửa sổ trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, đôi mắt anh rũ xuống, mặt không biểu cảm, quanh thân phát ra tia lạnh lẽo xen lẫn chút nguy hiểm.
Giọng Vưu Niệm có phần sợ hãi, nhưng tiếng cô đã kéo suy nghĩ của Bùi Nhiên trở lại. Khép hờ đôi mắt điều chỉnh cảm xúc, ánh mắt anh nhìn về phía Vưu Niệm vẫn đang chờ anh trả lời, cuối cùng nhẹ nhàng đáp: “Chúng ta là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ.”
Bùi Nhiên biết Vưu Niệm mất trí nhớ nên sẽ rất tò mò về mối quan hệ của hai người, anh suy tư một lúc rồi quay lại giường bệnh ngồi xuống, nói dối mặt không đổi sắc: “Em khi còn nhỏ rất ngoan, luôn thích dính lấy anh muốn anh chơi cùng em.”
Vưu Niệm há miệng thở dốc, nghi ngờ nhìn về phía Bùi Nhiên. “Thật…thật sao?”
Bùi Nhiên nhướng mày hoàn toàn không e ngại cô tìm tòi nghiên cứu, anh thay đổi tư thế, lười nhác dựa vào ghế.
Tư thế như vậy vừa vặn kéo gần khoảng cách hai người lại, vì thế Bùi Nhiên liền thuận tay cuốn lên một lọn tóc của cô đùa nghịch, không chút hoang mang giải thích: “Ba của em qua đời sớm, mẹ lại bị bệnh nặng, em lẻ loi một mình cũng không có người thân nào nên từ nhỏ đến lớn, em chủ yếu đều ở nhà anh.”
Đây cũng là lần đầu tiên Bùi Nhiên ở trước mặt Vưu Niệm nhắc đến gia đình của cô, Vưu Niệm bắt được trọng điểm, vội ngắt lời anh hỏi: “Anh nói ba em qua đời sớm, vậy mẹ của em……”
“Sau đó cũng qua đời.” Bùi Nhiên biểu hiện vô cùng bình tĩnh.
Vưu Niệm bị mất trí nhớ cũng ảnh hưởng đến cảm tình của cô, khi nghe được ba mẹ qua đời, không có người thân, cô chỉ sửng sốt một chút, cũng không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình.
“Đừng buồn, chẳng phải em còn có người chồng là anh sao?” Bởi vì người trong nhà Bùi Nhiên đều không coi trọng tình thân nên anh vẫn luôn không thể hiểu được sự đau lòng của Vưu Niệm.
Trước khi cô mất trí nhớ, lúc mẹ cô qua đời anh cũng ở bên cạnh cô, lúc ấy cô khóc đến suýt ngất đi, cảnh tượng ấy đến nay Bùi Nhiên vẫn không thể nào quên được, cho nên lần này anh cố ý nói qua loa chuyện ba mẹ cô qua đời, không ngờ tới cô vẫn có chút buồn.
“Thật ra em còn có một người thân.”
Vì an ủi Vưu Niệm, Bùi Nhiên mang ông nội của mình ra. “Ông nội Bùi Chính Dương của anh cũng coi như là nhìn em lớn lên từ nhỏ, hôn nhân của chúng ta cũng là ông ấy phụ trách, khi em bị tai nạn xe cộ, ông vì trông em mà thức trắng đêm không về, khi trở về liền bị bệnh.”
“Vậy bây giờ ông……”
“Đã tốt, đang chờ em trở về thăm ông.”
Tâm trạng Vưu Niệm cuối cùng tốt hơn chút, cô còn muốn nghe thêm nhiều chuyện trước khi cô mất trí nhớ, muốn Bùi Nhiên tiếp tục kể nhưng Bùi Nhiên lại cầm cốc lên uống nước, liếc mắt cô một cái nói: “Gọi chồng yêu anh lại kể tiếp cho nghe.”
“Chồng….yêu”
Có thể là thích ứng Bùi Nhiên như vậy nên lần này Vưu Niệm không ngượng ngùng, rất nhanh đã gọi.
Nàng thuận theo như vậy làm Bùi Nhiên hơi kinh ngạc.
Buông cái ly liếc mắt nhìn Vưu Niệm một cái, anh lười biếng nói: “Bởi vì ông nội của anh rất quý em nên ông luôn bảo anh chơi cùng em. Ông luôn lo lắng em quá yếu đuối sợ em bị người khác bắt nạt, vì thế khi em học tiểu học, trung học, ông đều làm anh và em học chung một trường để anh chăm sóc em.”
“Thì ra…chúng ta quen biết lâu như vậy.” Vưu Niệm cười gượng.
Bùi Nhiên cũng cong môi cười theo cô, không phải anh không nghe ra ý ghét bỏ trong lời nói của cô, nhưng anh lại cố ý gần sát cô, chậm rãi nói:
“Cho nên anh mới nói, em từ nhỏ đã là của anh.”
Vưu Niệm: “……”
Buổi trưa đầu tiên Vưu Niệm tỉnh lại, Bùi Nhiên vẫn luôn ở cùng cô đến buổi tối khi cô ngủ.
Trong khoảng thời gian đó, bác sĩ cũng mấy lần khám cho Vưu Niệm, Bùi Nhiên dựa vào cửa sổ chờ, điện thoại trong túi kêu mấy lần, anh nhìn xong liền tắt máy.
Ban ngày Bùi Nhiên kể cho Vưu Niệm nghe rất nhiều chuyện ngày xưa của bọn họ, đều là nửa thật nửa giả.
Bùi Nhiên tùy ý nói, Vưu Niệm nghe cũng là bán tín bán nghi, nhưng quan hệ của hai người cũng đã tốt hơn lúc đầu, vào buổi tối khi Bùi Nhiên chuẩn bị rời đi, Vưu Niệm cười tủm tỉm vẫy tay tạm biệt anh, Bùi Nhiên híp mắt kéo tay cô, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Anh đi khiến em vui vẻ như vậy?”
Vưu Niệm vội vàng lắc đầu, nghĩ nghĩ cô mở to hai mắt làm ra vẻ mặt không nỡ nhìn theo anh rời đi, nhưng không ngờ tới Bùi Nhiên không chỉ không cười, mà còn nhìn chằm chằm cô một lúc như nuốn ăn cô.
“Quả thật em……đã thay đổi hoàn toàn.”
Khi ra cửa, Bùi Nhiên lẩm bẩm nói một câu như vậy, mà Vưu Niệm cũng không nghe rõ anh nói cái gì, muốn hỏi thì anh đã rời đi.
“……”