Tích tích, tích tích ——
Sau khi Bùi Nhiên nói xong, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Lúc này nhánh cây ngoài cửa sổ đung đưa, Vưu Niệm thấy trên đó có bông hồng xinh đẹp đang nở rộ, cho dù chỉ thoáng nhìn cũng cảm thấy kinh ngạc bởi sự xinh đẹp ấy. Mọi thứ ở nơi này đều xa lạ và kỳ quái, ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng tràn ngập nguy hiểm.
Trực giác nói cho Vưu Niệm rằng cô nên tránh xa người đàn ông này nhưng cô vừa xoay người liền nghe thấy tiếng răng rắc từ cửa truyền đến, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài.
“Phu nhân đã tỉnh?”
Người đàn ông đi vào tay cầm hồ sơ bệnh án, mặc áo blouse trắng, khi nhìn thấy Vưu Niệm đang đứng, anh sửng sốt một lúc, sau đó anh như thường lệ hỏi: “Sau khi tỉnh lại ngài có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Vưu Niệm dừng bước chân, khi người đàn ông áo blouse trắng mở cửa phòng ra cô vừa vặn thấy được hành lang bên ngoài.
“Anh là bác sĩ?”
Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông trước mắt cùng với các loại thiết bị y tế trong phòng, Vưu Niệm suy tư một lúc rồi thử nói: “Vậy đây là…… bệnh viện?”
Đối với lời nói của Vưu Niệm, Bùi Nhiên ngồi dựa trên sô pha lại cười nhạo một tiếng còn vẻ mặt của Triệu bác sĩ thì bình tĩnh, trong mắt anh hiện lên hiểu rõ. Sau khi lấy bút viết cái gì trong bệnh án, anh gật gật đầu nói với Bùi Nhiên đang ngồi trên sô pha: “Bùi tiên sinh, tôi muốn nói chuyện với ngài về tình trạng của phu nhân ngài.”
Phu... phu nhân của anh ta?
Giống như một tảng đá đột nhiên rơi xuống, hai mắt Vưu Niệm trợn to, suýt nữa mềm nhũn ngã xuống đất. Cô lặp lại lời bác sĩ vừa nói, theo bản năng quay đầu, ngón tay run rẩy chỉ vào Bùi Nhiên nói: “Anh... anh nói…… Tôi là phu nhân của anh ta?”
Một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ, tuy rằng lúc nhìn thấy hai chiếc nhẫn kim cương giống nhau như đúc cô cũng đã nghĩ tới khả năng này nhưng khi nghe được đáp án mà mình không muốn tin tưởng được xác thực từ trong miệng người khác, điều này mới là thật sự tuyệt vọng.
Trong lúc hoảng hốt, cô phát hiện người đàn ông trên sô pha đã sớm đứng ở phía sau cô, liếc nhìn ngón tay cô chỉ về phía anh, Bùi Nhiên cười như không cười nhìn cô rồi lạnh nhạt nói: “Nói đi.”
Trước đó không lâu, Vưu Niệm bị tai nạn xe cộ.
Vụ tai nạn xe cộ đó khiến phần đầu cô bị thương, sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng khi tỉnh lại, cô vẫn bị mất trí nhớ.
Việc mất trí nhớ làm cô quên đi mọi thứ, bao gồm cả bản thân mình là ai.
Nghe bác sĩ nói xong, Vưu Niệm ôm chăn im lặng lúc lâu, cô vô thố cắn cắn cánh môi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ, sợ hãi hỏi: “Anh biết người thân của tôi ở đâu không?”
Nếu vừa nãy Vưu Niệm mới tỉnh nên còn có chút mơ hồ thì lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo.
Bởi vì tỉnh táo nên cô mới cảm giác được bất an và sợ hãi sau khi mất trí nhớ. Lúc này cô rất cần người thân mang cho cô cảm giác an toàn, nhưng không đợi bác sĩ trả lời, người đàn ông đứng ở trước giường bệnh im lặng nãy giờ bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu lười biếng nói: “Tìm người thân? Chẳng lẽ anh không phải sao?”
Cảm giác mà người đàn ông mang lại lúc này rất khác với cảm giác cường thế khi ngồi ở trong góc tối. Giờ phút này anh nho nhã lễ độ, khí chất hào hoa phong nhã.
Từ khi biết được Vưu Niệm bị mất trí nhớ, ánh mắt anh nhìn cô rất kỳ lạ. Cũng không biết cô mất trí nhớ có phải là đúng ý anh hay không, đến giờ Vưu Niệm còn nhớ rõ vẻ mặt của người đàn ông này sau khi nghe bác sĩ chẩn bệnh xong.
Anh chỉ im lặng trong chốc lát rồi mỉm cười lẩm bẩm tự nói.
Bốn chữ ‘ mất trí nhớ sao ’ từ trong miệng anh nói ra cực kỳ thong thả, ánh mắt anh lúc đó có tia quyến rũ và thanh lãnh đan xen, khi ánh mắt Vưu Niệm đối diện với ánh mắt của anh, cô có cảm giác như anh muốn ăn luôn cô.
“Anh... anh thực sự là……”
Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ.
Không ai mở miệng nói chuyện, trong phòng vô cùng yên tĩnh, Vưu Niệm cảm thấy bầu không khí kỳ lạ và ngượng ngùng này không giống như là bầu không khí giữa một đôi vợ chồng thân thiết mà giống như người lạ có hơi quen biết.
Nghĩ nghĩ, cô vẫn muốn nghe xem chính chủ trả lời như thế nào nên tầm mắt lại theo bản năng nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên ngón tay Bùi Nhiên, Vưu Niệm không được tự nhiên nói ra hai chữ kia.
“Chồng của tôi?”
Cô cảm thấy xưng hô như vậy có chút thẹn nên âm cuối không tự chủ mang theo một chút run rẩy. Khi cô ngước mắt nhìn về phía Bùi Nhiên, mành rèm cửa sổ sát đất bỗng nhiên bị gió cuốn lên, trong phòng lúc sáng lúc tối, Vưu Niệm vừa vặn nhìn thấy tia sáng nhộn nhạo trong đáy mắt anh.
Không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên Bùi Nhiên nhìn Vưu Niệm cười.
“Nhớ kỹ tên của chồng em.” Anh không trả lời câu hỏi của cô mà chậm chạp cúi người, không đợi cô phản ứng đã hôn nhẹ vào môi cô.
Hành động này đã thay cho câu trả lời, tuy rằng Bùi Nhiên chỉ chạm nhẹ rồi rời khỏi nhưng thân thể Vưu Niệm vẫn cứng đờ thật lâu chưa thể hoàn hồn.
“Anh tên là Bùi Nhiên.”
Đúng vậy, anh chính là chồng của cô.
Cho dù cô có tin hay không thì bây giờ cô cũng phải đối diện một sự thật đó là:
Bùi Nhiên chính là chồng của cô và cũng là người thân duy nhất mà cô có thể dựa vào.
Nếu rời khỏi anh, cô cũng chỉ có một con đường chết.
Tác giả có lời muốn nói: Anh ấy đoạt lấy như gió cuối cùng cũng đã bắt đầu, đây là một quyển tiểu thuyết khoảng hơn hai mươi nghìn chữ, là ngọt văn, độ ngọt không phải 100% thì cũng là 75%? Nói chung là sủng ấm áp, không phải là ngọt não tàn.
Nữ chính có hai bộ mặt là trước và sau khi mất trí nhớ nhưng chỉ có một mặt là thật.
Bộ mặt của nam chính thay đổi theo thái độ của nữ chính: )
……