Anh Ấy Đoạt Lấy Như Gió

Chương 1.1: Người chồng đáng sợ (1)

Vưu Niệm bị mất trí nhớ.

Sau khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng kỳ lạ.

Cả căn phòng đặt đầy các thiết bị y tế, trước giường lớn còn treo một lọ nước biển đã truyền xong.

Mặt trời mùa thu ảm đạm, cửa sổ sát đất trong phòng đều bị rèm mỏng màu đen che kín. Phong cách thiết kế trong phòng xa hoa tráng lệ, màu chủ đạo là đen và trắng nam tính. Tuy bây giờ vẫn là buổi chiều nhưng trong phòng lại không có nhiều ánh mặt trời chiếu vào.

Tích tích ——

Âm thanh thiết bị trong phòng nhỏ bé, Vưu Niệm nghiêng đầu thì thấy một tấm biển nhỏ bằng nhựa trên chiếc bàn tròn bên phải, cô chậm rãi giơ tay cầm, chỉ thấy mấy chữ được viết trên đó: A-001 Vưu Niệm.

“Vưu…… Niệm?”

Cổ họng hơi khô nên khi Vưu Niệm lẩm bẩm hai chữ này không khỏi ho nhẹ. Cô đoán đây là tên cô nhưng trong đầu cô lúc này trống rỗng, không thể nhớ nổi cái gì.

Để tấm biển lại chỗ cũ, cô đột nhiên phát hiện ngón áp út của mình đeo một chiếc nhẫn cưới xinh đẹp, mặt trong còn khắc chữ【R.N】giống như chữ cái viết tắt của tên, hai mắt Vưu Niệm trợn to vì kinh ngạc.

Chẳng lẽ……cô đã kết hôn rồi sao?

Phát hiện này khiến cô giật mình từ trên giường bật dậy.

Thay đổi tư thế giúp cô thấy rõ căn phòng hơn nhưng ánh sáng trong phòng quá tối khiến Vưu Niệm mới tỉnh dậy cảm thấy hơi áp lực. Cô đi tới cửa sổ muốn kéo rèm ra thì thấy có hai chiếc ghế sô pha màu đen đặt trong góc gần cửa sổ sát đất.

Nơi đó là chỗ tối nhất trong phòng, nó như hòa làm một với sô pha màu đen. Tay Vưu Niệm đặt trên rèm, cô vốn chỉ nhìn thoáng qua nhưng giây tiếp theo ánh mắt cô tập trung ở nơi đó, tay đặt trên rèm cũng không nhúc nhích, Vưu Niệm hoảng sợ bởi vì cô phát hiện ——

Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sô pha.

“Anh là ——”

Lúc này khuôn mặt người nọ gục xuống, tay chống cái trán dựa nghiêng trên sô pha, khi rèm mỏng nhẹ bay, ánh sáng chiếu vào trong phòng nhưng chỉ trong thoáng chốc nên không chiếu đến trong góc, vì thế người đàn ông kia trông có vẻ quỷ mị và thần bí.

Thu lại tay muốn kéo rèm, thấy người đàn ông ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích, Vưu Niệm hơi do dự, sau đó cô mới đi hai bước về phía góc tối.

Không biết là vì tiếng của cô quá nhỏ hay vì lý do gì mà tiếng nói của cô vẫn không ảnh hưởng đến anh. Đến gần hơn, cô mới thấy lông mi anh cụp xuống, hai mắt nhắm chặt giống như đang ngủ say. Nhìn chăm chú mặt nghiêng tinh xảo của người đàn ông trong chốc lát, lòng hiếu kỳ với mọi vật xung quanh sau khi mất trí nhớ khiến cô không khỏi ngồi xổm xuống muốn thấy toàn bộ khuôn mặt của anh.

Đây là người đầu tiên mà cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại, chẳng lẽ trước khi mất trí nhớ anh và cô có quan hệ gì?

Vóc dáng người đàn ông cao lớn, sau khi Vưu Niệm ngồi xổm xuống liền thấp hơn anh một đoạn. Tư thế ngước nhìn như vậy không những làm cô không nhìn thấy khuôn mặt của anh mà còn cảm nhận rõ cảm giác đè ép trên người đàn ông.

Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh thiết bị rất nhỏ, Vưu Niệm không biết đây là nơi nào. Nghĩ đến sự kì lạ ở nơi này làm cô cảm thấy sợ hãi.

“Này?”

Nhẹ nhàng gọi người đàn ông một tiếng, thấy tay anh chống cái trán vẫn không có phản ứng, yên lặng một cách bất thường. Trong lòng Vưu Niệm hoảng sợ nên cô nâng tay phải lên muốn kiểm tra hơi thở của anh.

Tay áo màu xanh trắng to rộng theo động tác của cô trượt xuống, Vưu Niệm giơ tay lên mới phát hiện trên cánh tay mình có nhiều vết thương lớn nhỏ, tuy rằng đã được xử lý nhưng những vết thương này ở trên làn da trắng nõn của cô trông rất rõ ràng, nhìn có chút đáng sợ.

Những vết thương này…từ đâu mà có?

Vưu Niệm ngẩn người nhìn vết thương trên cánh tay mình nên cô không biết lông mi người đàn ông trên sô pha run rẩy, anh đang dần dần chuyển tỉnh.

Khi cô phát hiện thì tay cô đã đặt trên hơi thở của người đàn ông, cô ngẩng đầu vừa vặn đυ.ng phải đôi mắt đen như mực của anh.

“Làm cái gì?” Người đàn ông có một đôi mắt vô cùng đẹp, nhưng lúc này bên trong tràn đầy giễu cợt.

Sau khi anh tỉnh dậy, cảm giác đè ép còn lớn hơn lúc ngủ, anh híp mắt nhìn về phía Vưu Niệm đang ngồi xổm trước mặt anh. Bàn tay lạnh lẽo bắt lấy tay cô còn chưa kịp rút về, anh cười như không cười nhìn cô: “Sao, em muốn tôi chết đến thế à?”

“Không... không phải……”

Một loạt biến cố trước mắt khiến Vưu Niệm không kịp trở tay, bàn tay lạnh lẽo của anh khiến cô đột nhiên tỉnh táo.

Cô đứng dậy nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, tay thoát khỏi bàn tay đang bị anh bắt lấy, định giải thích thì thấy anh ngửa ra sau dựa lưng vào sô pha, mắt nhắm hờ.

“Bây giờ tâm trạng tôi không tốt, tốt nhất em đừng chọc tôi.”

Hình như người đàn ông rất mệt, thái độ của anh đối với Vưu Niệm cũng không quá tốt nhưng giờ phút này, cô không có tâm tư để suy nghĩ những việc này, bởi vì cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái của anh.

Chiếc nhẫn màu trắng bạc và kim cương màu đỏ sẫm, kiểu dáng giống nhau, sang trọng giống nhau, một lớn một nhỏ, đây rõ ràng là một cặp với chiếc nhẫn cô đang đeo!

“Xin...xin hỏi, anh là ai?” Chiếc nhẫn Vưu Niệm đang đeo như cảm nhận được mà phát ra cảm giác nóng bỏng.

Ngơ ngẩn nhìn chiếc nhẫn trên tay người đàn ông giống hệt chiếc nhẫn mình đang đeo, vẻ ngoài giả bộ bình tĩnh của cô cuối cùng cũng bị xé rách, hoảng loạn và bối rối bao trùm lấy cô.

Vưu Niệm còn chưa kịp giải thích mình bị mất trí nhớ không nhớ rõ những việc trước kia thì thấy người đàn ông bỗng nhiên mở mắt. Đáy mắt anh một mảnh đen nùng, lặp lại lời cô nói: “Không quen biết tôi?”

Sau lưng đột nhiên ớn lạnh, Vưu Niệm không khỏi lùi lại phía sau một bước, lùi quá nhanh khiến cô đứng không vững nên thân thể không khỏi quơ quơ, quay đầu nhanh chóng nói ra mấy chữ: “Tôi bị mất trí nhớ.”

Cô thật sự bị mất trí nhớ, từ sau khi tỉnh lại trong đầu trống rỗng, cô không nhớ rõ trước kia xảy ra cái gì cũng không biết mình là ai, giống như bước vào thế giới khác, cô không quen biết mọi thứ ở đây, cô cảm thấy bất an và hụt hẫng.

Vưu Niệm nghĩ rằng anh sẽ tin lời mình nói nhưng không ngờ sau khi nghe xong anh im lặng một lúc, sau đó cười nhạo nói: “Mất trí nhớ đến nỗi em quên mất tôi là ai?”

“Hay là em sợ tôi truy cứu lỗi sai trước kia của em, sợ tôi phạt em nên muốn dùng việc mất trí nhớ để trốn tránh?”

“Tôi...tôi không có!”

Vưu Niệm ngẩn người, cô hoàn toàn không biết trả lời như thế nào.

Vừa tỉnh dậy nên đầu óc cô không được nhanh nhạy, đột nhiên không biết nên giải thích như thế nào. Hơi hơi hé miệng, Vưu Niệm còn chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng cười nhẹ của người đàn ông.

Anh ưu nhã dùng ngón tay chỉ thái dương mình, chậm rãi nói: “Lá gan bây giờ thu nhỏ, dũng khí lúc trước đối nghịch với tôi đi đâu rồi?”

Đôi mắt Vưu Niệm run rẩy, ngước mắt lên chỉ thấy anh cười vô cùng đẹp, dịu dàng nói: “Em sợ cũng vô dụng, bởi vì tôi đã nghĩ xong nên phạt em như thế nào.”

“……”