Vọng Môn Nam Quả

Chương 53: Chương 53

Vưu Minh ở lại khách sạn tĩnh dưỡng ba ngày mới về nhà.

Vì có Giang Dư An, vết thương đã khép lại không còn để lại chút dấu vết nào, ba mẹ Vưu chỉ cho rằng cậu đi đâu đó chơi ba ngày, Vưu Minh nói mình đến núi phụ cận chơi, dù sao cũng là người lớn đã tốt nghiệp đại học, trong nhà cũng không quản cậu đi đến chỗ nào.

Vưu Minh ngồi ở trên ghế sô pha bên cạnh cửa sổ tắm nắng, trên bàn còn có bánh gato cùng bước trái cây.

Nhiệt độ trong phòng không cao không thấp rất thích hợp, thông qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy mảnh sân trước nhà, cây cối sinh trưởng xanh tốt, cây hoa nhỏ trên đất lay động theo làn gió.

Mùa hè chỉ cần không ở bên ngoài, không bị nóng đến chảy mồ hôi thì chính là tuyệt vời nhất.

Dì Trịnh: “Tiểu Minh này, dì đi ra ngoài mua thức ăn, lại mua chút đá bào, tối nay làm đá bào đường đỏ cho cháu.”

Vưu Minh sửng sốt, kích động quay đầu cười nói: “Làm phiền dì.”

Mỗi lần đến mùa hè, Vưu Minh thích ăn nhất đá bào do dì Trịnh làm.

Dì Trịnh làm đá bào không giống bên ngoài bán, không phải chỉ là nước đá không, mà là nước bạc hà đông lạnh, thanh thanh lương lương, lại thêm chút đường đỏ cùng đủ loại mứt trái cây với đậu phộng, lại thêm miếng dưa hấu hoặc anh đào, đúng là hưởng thụ.

Vưu Minh đã thử làm, nhưng cậu làm ăn không ngon.

Trước đây sức khỏe cậu không tốt, mỗi lần dì Trịnh làm cậu chỉ có thể ăn một ít, năm nay thì khác, cậu có thể ăn sảng khoái, sức khỏe tốt lên thực sự có quá nhiều chỗ tốt, ăn là một trong những chỗ tốt đó.

Khoảng thời gian này Vưu Minh ở nhà dưỡng thương không bước ra khỏi cửa.

Ngay lúc cậu chuẩn bị vào phòng chợp mắt một chốc thì chuông điện thoại vang lên.

Sau việc của vợ chồng Tôn gia, Sở Toàn sợ vỡ mật, con người đều sợ chết, Sở Toàn cũng không ngoại lệ.

Hắn gọi điện hỏi thăm Vưu Minh, còn nói sau này muốn chú trọng việc làm ăn của bản thân hơn, không thể giúp Vưu Minh nhận mối làm ăn nữa.

“Bất quá nói với cháu nốt chuyện kia, cháu có thể đến chỗ nhà có con trai thành người thực vật kia xem thử, có thể thành thì tốt, không thành cũng không sao, lại không mất cái gì.

Cái chính là ở bệnh viện, chúng ta đi vào ban ngày, bệnh viện chỗ nào cũng có người, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Sở Toàn cho rằng sở dĩ xảy ra chuyện ở Tôn gia là do đoạn đường đó quá vắng vẻ, ít người lui tới.

Bệnh viện thì khác, chỗ nào cũng có người, gọi một tiếng đã có y tá cùng bác sĩ đến, an toàn.

Vưu Minh ngẫm nghĩ nói: “Hai ngày nữa đi.”

Sở Toàn đáp: “Được, chú cũng chưa lấy lại sức, hai ngày nữa chúng ta đi”.

Mấy ngày nay Vưu Minh như người chết đói hấp thụ tri thức, sách Phương thuật cậu đã đọc được một nửa, chép ra ba bản bút ký.

Cậu còn hỏi Sở Toàn phương thức liên lạc của vị thiên sư hắn mời tới lần trước.

Dương Vinh Bảo từng nói cho Vưu Minh biết không ít việc liên quan đến thiên sư.

“Anh hành nghề một mình cũng tốt, không ai quơ tay múa chân với anh.” Dương Vinh Bảo rất hâm mộ Vưu Minh: “Bây giờ trong hội hợp tác thiên sư đều là người có tuổi, động một chút đã muốn điều tra.”

Vưu Minh lần đầu nghe nói còn có hội hợp tác thiên sư: “Hội hợp tác thiên sư là cái gì?”

Dương Vinh Bảo: “Đi đăng ký, sau đó bên đó sẽ nhận mối làm ăn cho anh, anh phải trích phần trăm cho bên đó.”

“Mấy lão già trong hội sớm đã không còn nhận việc làm ăn, toàn dựa vào tiền hoa hồng sống đến thoải mái.”

“Bất quá cũng có thể là bản lĩnh thật sự, nhiều năm như vậy, cũng không biết là thật hay giả.” Dương Vinh Bảo nói tiếp: “Cho dù không cần bọn họ giới thiệu, lén lút nhận đơn, cũng phải báo cáo cho bọn họ, bọn họ còn muốn điều tra.”

“Nói là sợ thiên sư đăng ký làm mất mặt bọn họ”.

“Nếu không phải tôi mới xuất đạo không nhận được đơn hàng, tôi mới không thèm đi đăng ký.”

Vưu Minh: “Vậy cậu không thể rời khỏi sao?”

Dương Vinh Bảo thở dài: “Có lợi có hại, trong hội sẽ xếp năng lực thiên sư theo cấp bậc, cấp bậc càng cao thù lao nhận được càng nhiều, nếu có thể đạt đến cấp bậc cao nhất thì không cần nhận đơn hàng, cấp bậc thiên sư đỉnh cấp nếu không phải việc đặc biệt nghiêm trọng, tỷ như quỷ vương xuất thế, trăm sát tụ tập thì không cần ra tay, mỗi tháng không cần làm cũng có tiền đến tay.”

“Vậy bây giờ cậu là cấp bậc gì?” Vưu Minh hiếu kỳ hỏi.

Dương Vinh Bảo khựng lại vài giây mới lúng túng nói: “Sơ cấp, chủ yếu là do tôi nhận đơn quá ít, nếu tôi nhận nhiều đơn hơn thì có thể dễ dàng lên đến cao cấp.”

Vưu Minh nhịn cười: “Có nhiều người đạt cao cấp và đỉnh cấp không?”

Dương Vinh Bảo: “Thiên sư đăng ký cao cấp có tám người, đỉnh cấp ba người.”

“Phần lớn đều là lão già, chỉ có một người trẻ tuổi, bất quá toàn gia nhà anh ta đều là thiên sư, từ thời xưa đã theo nghề này, là gia đình nổi tiếng có thiên phú, năm nay anh ta mới hai mươi ba tuổi, hình như cùng tuổi với anh.” Dương Vinh Bảo còn nói: “Nghe nói gần đây anh ta nhận một đơn hàng, tận mười triệu, tôi còn chưa từng nhận được đơn nào có giá cao như vậy, người với người tức chết người mà!”

Vưu Minh từ trong lời Dương Vinh Bảo nghe ra được ước ao ghen tỵ.

Dương Vinh Bảo còn nói: “Nếu anh cũng đi đăng ký, ít nhất cũng được đánh giá sơ cấp.”

Vưu Minh: “Dưới sơ cấp còn gì nữa không?”

“Còn có a, có học trò, không thể làm việc một mình, ít nhất phải có cấp bậc sơ cấp mang, có lúc trong hội sẽ phân một học trò mang theo.” Dương Vinh Bảo thở dài: “Năng lực cường đại còn đỡ, quá yếu chính là cản trở, gặp rắc rối tự mình chạy còn không kịp, còn phải mang theo gánh nặng.”

Vưu Minh hỏi thăm không sai biệt lắm, liền hỏi Dương Vinh Bảo: “Sắp tới cậu sẽ đến bên này sao?”

Dương Vinh Bảo: “Gần đây bên kia cũng không có đơn”.

Vưu Minh ra lời mời: “Bên tôi có đơn, cậu muốn tới không?”

Dương Vinh Bảo khôn khéo hỏi: “Chia mấy phần?”

Vưu Minh: “Xem cậu xuất lực nhiều hay ít.”

Dương Vinh Bảo: “Tôi suy nghĩ một chút, tối nay sẽ gọi điện trả lời anh.”

Chờ tắt điện thoại, Vưu Minh liền nghe Tiểu Phượng ở một bên hỏi: “Ngươi gọi cho hắn làm gì, lại chả có bản lĩnh gì, chỉ gây thêm phiền, còn phải chia tiền cho hắn.”

Vưu Minh nhìn Tiểu Phượng ở một bên móc móng chân.

Tiểu Phượng không mang giày, móng tay móng chân vừa dài vừa đen.

Vưu Minh: “…”

Tiểu Phượng tựa hồ càng ngày càng không coi cậu là người ngoài, bây giờ ở trước mặt cậu móc móng chân, sau này còn như thế nào nữa?

Vưu Minh giải thích: “Cậu ta hiểu biết nhiều hơn tôi, những thứ tôi biết đều là xem trong sách, cậu ta thì tự mình trải qua, từng thấy, điểm này mạnh hơn tôi, tôi muốn tiến bộ thì phải học tập từ nhiều đường khác nhau.”

Tiểu Phượng quay đầu nhìn Vưu Minh, gần đây ả luôn canh giữ bên cạnh cậu, chỉ có đêm đến khi Giang Dư An xuất hiện ả mới tránh đi.

Ả không có thiện cảm gì với thiên sư, tác dụng của thiên sư chính là thu phục ác quỷ như ả.

Tiểu Phượng bay tới bay lui, cực kỳ xoắn xuýt.

Tên thiên sư kia mà đến thật thì ả nên làm như không thấy mới tốt, hay là đánh đuổi đi mới tốt đây?

Tiểu Phượng cắn móng tay.

Vưu Minh nhìn móng tay đen thùi lùi của ả, rất muốn nói trong móng tay nhiều vi khuẩn không sạch sẽ, nhưng lại nghĩ bây giờ Tiểu Phượng đã là quỷ, móng tay cũng không bẩn, thôi cứ để ả tùy tiện cắn đi.

Tối hôm đó, Dương Vinh Bảo gọi điện cho Vưu Minh.

“Tôi mua vé máy bay tối mai.” Dương Vinh Bảo: “Dẫn tôi đi phát tài nha!”

Vưu Minh không nhịn được cười: “Tôi còn chưa phát tài nổi đây, cùng nhau cố gắng!”

Nửa đêm Vưu Minh còn đang đọc sách, lúc Giang Dư An xuất hiện cậu còn đang dựa vào đầu giường đọc sách, ly sữa bò trong tay đã nguội.

Giang Dư An đi tới, Vưu Minh trầm mê đọc sách, không phát hiện Giang Dư An đến.

Tận đến khi một bàn tay với khớp xương rõ ràng lấy đi sách trong tay cậu, Vưu Minh mới nhận ra đã là mười hai giờ đêm.

“Anh đến rồi.” Vưu Minh cũng không cố chấp giữ sách lại.

Giang Dư An để sách qua một bên, mặt không cảm xúc ngồi ở mép giường.

Vưu Minh chỉ có thể sáp lại gần nói: “Hôm nay không cẩn thận quên giờ giấc.”

Cậu có loại cảm giác gấp gáp không nói rõ được, lúc còn đi học cũng là như vậy, bằng không cậu đã học thể lấy được bằng tốt nghiệp trong tình huống xin nghỉ liên tục như thế.

Giang Dư An ngồi im bất động.

Vưu Minh đảm bảo: “Sau này em sẽ đặt đồng hồ báo thức được chứ? Đồng hồ vừa vang lên em lập tức không xem nữa.”

Giang Dư An thở dài, hắn xoay người, vươn tay sờ gò má Vưu Minh.

Làn da Vưu Minh ấm áp, cậu là người sống.

Cậu có thể hưởng thụ những thứ tốt đẹp trên đời.

Giang Dư An nhẹ giọng nói: “Không phải tôi giận em.”

Trong lòng Vưu Minh ấm áp, cậu biết Giang Dư An là quan tâm cậu.

Giang Dư An là quỷ, biết khi làm quỷ là tư vị gì.

Hai người nằm trên giường, Vưu Minh hỏi: “Bây giờ ban ngày anh vẫn tu dưỡng sao?”

Giang Dư An nhắm mắt, bàn tay đặt lên lưng Vưu Minh: “Ừm.”

Vưu Minh: “Rất nguy hiểm à?”

Vưu Minh đọc sách nhiều hơn, hiểu biết cũng nhiều hơn.

Tình huống bây giờ của Giang Dư An rất nguy hiểm.

Càng cường đại, lại càng suy yếu, bởi sức mạnh của anh là do thôn phệ quá nhiều ác sát cùng ác quỷ.

Ác sát cùng ác quỷ sẽ không ngừng tranh đoạt quyền khống chế thân thể của anh.

Giang Dư An nhất định phải áp chúng nó xuống.

Ác sát ác quỷ càng lợi hại, Giang Dư An sẽ càng thêm lợi hại.

Nhưng vì chúng nó lợi hại, cho nên Giang Dư An càng tốn nhiều tinh lực áp chúng nó xuống.

Tận đến khi ác sát cùng ác quỷ hoàn toàn bị tiêu hóa.

Theo như Tiểu Phượng nói, ác quỷ yếu nhất từng bị Giang Dư An nuốt chừng cũng là ác quỷ ngàn năm.

Có thể tưởng tượng được Giang Dư An có bao nhiêu khổ cực.

Nhưng hiện tại Vưu Minh không có cách nào có thể giúp anh.

Trong sách cũng không tìm được điển tịch cùng pháp thuật liên quan.

Giang Dư An khẽ cười nói: “Không khổ cực, có em bên cạnh thì không có gì là khổ cực.”

Lòng có vướng bận, thì có gì là khổ cực.

Hai người ngủ rất trễ, đêm nay Vưu Minh rất có tinh thần, cậu còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, rất có hứng thú với việc giường chiếu.

Từ trước đến nay đều không che dấu trước mặt Giang Dư An, thoải mái hay khó chịu đều sẽ nói ra, ngẫu nhiên còn chỉ huy động tác của Giang Dư An.

Giang Dư An yêu muốn chết, Vưu Minh có bất kỳ yêu cầu gì anh đều sẽ thỏa mãn.

Anh yêu tay chân Vưu Minh, yêu làn da trắng của cậu, cũng yêu đôi môi này.

Ngọt ngào làm anh lưu luyến không dừng lại được.

Vưu Minh ngước đầu, leo lên người Giang Dư An.

Tuy rằng hai người chưa làm đến bước cuối cùng, nhưng như vậy cũng đã làm Vưu Minh thỏa mãn.

Chờ đến khi Vưu Minh thở hổn hển bò dậy đi tắm, trong không khí đã tràn ngập một mùi vị tanh nồng khiến Vưu Minh đỏ mặt.

Hiện tại Giang Dư An … Khụ khụ, không có khả năng kia.

Đây đều là mùi vị của chính Vưu Minh.

Vưu Minh như chạy trốn đi đến phòng tắm.

Dương Vưu Bảo đến lúc rạng sáng, Vưu Minh lái xe đến sân bay đón hắn, hai người ngồi trong xe, Vưu Minh nói sơ qua về đơn người thực vật: “Tôi cảm thấy không nhất định là do tai nạn xe.”

Dương Vinh Bảo cầm sandwich trong tay, vừa ăn vừa nói: “Sao anh biết được?”

Vưu Minh: “Dựa theo lời giải thích bên đó, anh ta đã từng tỉnh lại, tuy chỉ tỉnh lại chỉ có mười mấy giây.”

Dương Vinh Bảo quên cả ăn: “Anh cho rằng có người hại anh ta?”

Vưu Minh gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước: “Không nhất định, cũng có thể là trúng tà, chúng ta đến xem mới biết.”

Dương Vinh Bảo nghĩ đến mười triệu kia, bản thân có thể được chia tận năm triệu thì đã cảm thấy phấn khởi: “Được! Chờ tôi ngủ dậy liền đi.”

Khoảng thời gian này Dương Vinh Bảo sẽ tạm ở lại Vưu gia, dì Trịnh đã sớm quét tước phòng cho khách sạch sẽ.

“Nhà anh thật lớn.” Dương Vinh Bảo nhìn trái ngó phải, hâm mộ nói: “Giá nhà bên này của các anh tiện nghi hơn chỗ tôi.”

Tỉnh thành mặc dù là thành thị cấp một, thế nhưng giá phòng vẫn không sánh được vùng duyên hải, vùng duyên hải bên kia đã có giá mười vạn một mét vuông.

Tuy Dương Vinh Bảo kiếm được không ít tiền, nhưng hắn xài cũng nhiều, hiện giờ vẫn đang ở cùng với ba mẹ trong căn nhà một trăm mét vuông, bên đó đã xem như biệt thự cao cấp.

Vưu Minh giúp Dương Vinh Bảo đặt đồ xuống, đứng ở cửa nói: “Vậy cậu cũng đến bên này mua nhà đi.”

Dương Vinh Bảo nhìn phòng khách, căn phòng này so với phòng ngủ của hắn ở nhà còn lớn hơn, còn có phòng tắm, hắn động lòng: “Vậy bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ để dành tiền, sau đó mua một căn nhà bên này, nhưng sợ bên này không dễ nhận việc làm ăn.”

Nội địa khác vùng duyên hải, người vùng duyên hải tin phong thủy nhiều, cũng dễ kiếm tiền hơn.

“Được đó.” Vưu Minh mỉm cười nói: “Đến lúc đó tôi cùng cậu đi xem nhà.”

Cậu hiểu rõ phòng ốc hơn người khác, vì ba mẹ Giang làm nghề này.

Ba Giang gần đây cực kỳ bận, tiểu khu đã bắt đầu tu sửa, mỗi ngày đều phải gặp mặt đối tác.

Dương Vinh Bảo ngủ hơn nửa ngày, trước khi mặt trời lặn mới tỉnh, qua loa thu thập một chút liền theo Vưu Minh ra ngoài.

Lần này Sở Toàn không đi cùng, nhưng đã gọi điện báo cho bên kia trước.

Bệnh viện là bệnh viện tư nhân, có phòng bệnh đơn, lớn không thua gì phòng khách sạn, có phòng vệ sinh riêng, có tủ đựng đồ, giường cũng rất lớn, còn có đệm cao su, độ thoải mái rất cao.

Trên mặt bác sĩ và y tá luôn mang theo nụ cười, cực kỳ ôn hòa.

Vưu Minh vừa nói ra số phòng bệnh lập tức có y tá đưa cậu đi qua.

Vừa tới cửa phòng bệnh đã thấy một nhóm người đứng đó.

Khiến người chú ý nhất chính là nam nhân trung niên đứng giữa, ông ta không có kiểu mập mạp của người lớn tuổi, không có bụng bia, vóc người gầy gò, gương mặt xuất sắc, mặc dù trên mặt đã có nếp nhăn, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm mấy phần uy nghiêm.

Đây đại khái chính là ba của người thực vật kia.

Người nhà này họ Mạnh, người thực vật gọi là Mạnh Xung, ba anh ta tên Mạnh Trung Hoa, giống ba Vưu, thời đó mọi người đặt tên không khác nhau là mấy.

Hoa Cường, Trung Hoa, Tử Hoa, Quốc Khánh, vân vân.

Trùng tên đặc biệt nhiều.

Mạnh Trung Hoa đang nói chuyện cùng người khác, đứng trước mặt ông ta là một người trẻ tuổi, mặc tây trang, biểu tình nghiêm túc.

Vẻ ngoài của người trẻ tuổi này rất xuất chúng, hắn để đầu trọc, mặt mày như tranh vẽ, tạo cho người khác cảm giác bá đạo cường thế, lúc mím môi có vẻ bất cận nhân tình, không dễ tiếp xúc.

Dương Vinh Bảo nhỏ giọng nói vào tai Vưu Minh: “Ngọa tạo, đây chính là thiên sư cao cấp trẻ tuổi mà tôi nói, anh ta tên là Chu Viễn, anh nhìn anh ta mà xem, kiêu căng tự mãn, đặc biệt khó hầu hạ, tôi cực kỳ chán ghét anh ta.”

Vưu Minh nhìn Dương Vinh Bảo, lòng thầm nói [ Cậu chính là đố kỵ với người ta.]

Lúc người khác nói chuyện Vưu Minh sẽ không chen ngang, cho nên cùng Dương Vinh Bảo đợi, chờ bọn họ nói xong mới đi tới.

“Mạnh tiên sinh.” Vưu Minh đi đến bên cạnh Mạnh Trung Hoa: “Tôi tên Vưu Minh, chú Sở hẳn đã nói qua với ngài.”

Mạnh Trung Hoa liếc nhìn Vưu Minh, cảm thấy kỳ quái, sao lại mời tới toàn người trẻ tuổi thế này?

Cái nghề thiên sư này, càng trẻ tuổi thì càng khiến người khác không yên tâm.

“Con trai của tôi nằm bệnh viện nửa năm.” Mạnh Trung Hoa nói: “Trong thời gian đó có tỉnh lại một lần, sau đó cũng không tỉnh lại nữa.”

“Lần này mời các cậu tới đây, ai có thể làm con trai tôi tỉnh lại được, tôi sẽ trả mười triệu.”

“Bất quá cũng sẽ không để những người khác đến một chuyến tay không, đều có hồng bao.”

Về phần hồng bao có bao nhiêu Mạnh Trung Hoa không nói.

Nhưng chắc chắn không nhiều.

Vưu Minh gật đầu: “Tôi biết, ngài yên tâm, nếu không thể làm con trai ngài tỉnh lại, tôi cũng không tiện nhận tiền.”

Mạnh Trung Hoa cũng không vui vẻ là bao, ông chỉ có một đưa con trai này, con trai thông minh từ nhỏ, ông đã từng tuổi này, không có tinh lực sinh thêm một đứa rồi từ từ bồi dưỡng nữa, cho nên bất kể phải trả giá bao nhiêu ông cũng phải làm con trai tỉnh lại.

Mạnh Trung Hoa sai người mở cửa phòng bệnh.

Bọn Vưu Minh đều phải mặc quần áo y tế đã tiêu độc mới được đi vào.

Sau khi vào cửa, Vưu Minh liền cảm nhận được một tầm mắt sắc bén.

Vưu Minh ngẩng đầu, cùng Chu Viễn mắt đối mắt.

Hai người im lặng nhìn nhau, vẫn là Chu Viễn dời tầm mắt trước.

Dương Vinh Bảo ở phía sau trợn trắng mắt.

Người trẻ tuổi mạnh hơn hắn, hắn đều không ưa.

Vưu Minh thì không tính, Vưu Minh dễ tính, dễ thân cận, cũng không cậy tài khinh người, trái ngược hoàn toàn với Chu Viễn.

Chỉ có ba người cùng Mạnh Trung Hoa đi vào, đám vệ sĩ trông coi bên ngoài.

Mạnh Trung Hoa nhìn con trai nằm trên giường bệnh, hít sâu một hơi: “Các cậu đều nhìn thử đi.”

Nghe vậy, bọn Vưu Minh mới tiến lên, Vưu Minh và Dương Vinh Bảo đứng bên trái giường, Chu Viễn và Mạnh Trung Hoa đứng bên phải giường.

Mạnh Xung môi trắng bệch nằm trên giường bệnh, đầu ngón tay thanh ô, cả người gầy yếu.

Vưu Minh cảm thấy lạ, Mạnh Xung bị tai nạn mới nằm trên giường bệnh có nửa năm, tại sao thân thể lại co rút lợi hại như vậy?

Vưu Minh bấm thủ quyết, khai nhãn.

Dương Vinh Bảo nhìn Vưu Minh bấm thủ quyết, vội vàng lấy nước sương bôi lên mí mắt.

Ai… Người này so với người khác vẫn là tức chết người.

Sao mới có một thời gian ngắn không gặp, Vưu Minh đã từ bôi nước sương nâng cấp thành bấm thủ quyết khai nhãn rồi.

Dương Vinh Bảo vẫn cho rằng mình có chút thiên phú, đứng trước Vưu Minh lại bị đả kích đến không sót lại chút cặn.

Sau khi khai nhãn, Vưu Minh nhìn Mạnh Xung một lần nữa.

Cả người Mạnh Xung đều có huyết khí vây quanh, đặc biệt là đầu và tay chân.

Vưu Minh nhìn l*иg ngực Mạnh Xung, nơi đó có một luồng hắc khí.

Hắc khí tượng trưng cho điềm xấu, là tử khí.

Vưu Minh thay đổi thủ quyết, lần này cậu có thể nhìn thấy rõ xương ống cùng gân mạch của Mạnh Xung.

Bên trong xương ống chân có một sợi khí đen theo máu chảy đến toàn thân, len lỏi từng ngóc ngách trong thân thể Mạnh Xung.

Đây là tà khí.

Mạnh Xung trúng tà, không biết là vô tình dính phải, hay là bị người hạ chú.

Vưu Minh ngẩng đầu, vừa muốn lên tiếng, đã nghe thấy giọng nói thanh lãnh của Chu Viễn vang lên, giọng nói của hắn như bề ngoài, đều là cự tuyệt người đến gần, hắn hỏi Mạnh Trung Hoa: “Mạnh tiên sinh có kẻ thù sao?”

“Mạnh công tử không phải trúng tà thì chính là bị người hạ chú, tôi phải tìm được nguyên nhân, mới có thể đúng bệnh bốc thuốc.”

Đây cũng là điều mà Vưu Minh muốn hỏi.

Dương Vinh Bảo ở một bên nhỏ giọng nói: “Làm sao nhìn ra được không phải trúng tà thì chính là bị nguyền rủa?”

Vưu Minh không trả lời Dương Vinh Bảo, chờ nghe Mạnh Trung Hoa trả lời.

Mạnh Trung Hoa chau mày: “Làm ăn, sao có khả năng không có đối thủ? Đặc biệt là ngành võng lạc.”

Ngành võng lạc phát sóng trực tiếp đua nhau về tài lực, đưa ra thị trường đầu tư, ai có thể kéo càng nhiều đầu tư thì càng có nhiều bánh để ăn.

Hiện tại ngành võng lạc rất dễ hành nghề, vô số người đều muốn miếng bánh này.

Vì vậy cũng có nhiều người thù hận bọn họ.

Chu Viễn nói tiếp: “Bây giờ tôi có thể làm Mạnh công tử tỉnh lại, nhưng nếu không tìm ra nguyên nhân, cũng chỉ có thể tỉnh lại vài phút, đến khi tìm ra nguyên nhân, mới có thể làm anh ta khôi phục hoàn toàn.”

Mạnh Trung Hoa thúc giục: “Vậy cậu còn chờ gì nữa?”

Hiện tại Vưu Minh cũng không tiện mở miệng.

Dù sao những lời cậu muốn nói Chu Viễn đều đã nói hết.

Cho nên chỉ đành đứng một bên nhìn.

Chu Viễn bấm thủ quyết, đọc chú ngữ, dùng ngón trỏ đặt lên trán Mạnh Xung, đến lúc hắn thu tay lại, Mạnh Xung quả nhiên tỉnh lại.

Mạnh Xung mở mắt, mờ mịt nhìn hết thảy.

Mạnh Trung Hoa kích động nắm lấy tay con trai: “Tiểu Xung, Tiểu Xung, ba ở đây, ba ở chỗ này.”

Mạnh Xung giống như không nhìn thấy Mạnh Trung Hoa, chỉ trợn mắt nhìn trần nhà.

Mạnh Trung Hoa chờ mong nhìn Mạnh Xung.

Mạnh Xung vẫn duy trì động tác này, tận đến khi hai mắt nhắm lại lần nữa.

Tuy con trai không thể nói chuyện, cũng không khôi phục, nhưng mắt có thể mở ra chứng tỏ vẫn có hy vọng.

Mạnh Trung Hoa nhìn Chu Viễn, bình ổn tâm tình, sau đó nghiêm túc nói: “Đã sớm nghe qua đại danh của Chu tiên sinh, là người trẻ tuổi có thiên phú nhất của Chu gia, lần này mời được ngài tới, cũng là do số tôi may mắn.

Chỉ cần ngài có thể làm con trai tôi khôi phục lại, tôi trả thêm mười triệu nữa.”

Chu Viễn lãnh đạm nói: “Đã nhận việc thì đây chính là trách nhiệm của tôi, ngài không cần gấp, tôi sẽ tận lực.”

Vưu Minh cùng Dương Vinh Bảo trở thành làm nền, Mạnh Trung Hoa còn không thèm quăng cho hai người một ánh mắt.

Dương Vinh Bảo tức đến phồng mang trợn má.

Vưu Minh rất tò mò về Chu Viễn, cả nhà đều là thiên sư, vậy nhất định hiểu biết nhiều hơn so với người khác.

Bất quá nhìn người không dễ tiếp xúc, Vưu Minh khá đáng tiếc.

Lúc đi trên hành lang của bệnh viện, Chu Viễn đi phía trước Vưu Minh, hắn quay đầu nhìn Vưu Minh, ánh mắt sắc bén, nhẹ giọng nói: “Nhắc nhở cậu một câu, đây không phải việc cậu có thể quản.”

“Phương thuật hữu dụng trong dân gian ít, cậu học không qua bài bản, cũng không cần tự tin về năng lực của mình.”

“Hiện tại rút lui còn chưa muộn.” Chu Viễn quay đầu đi: “Đến lúc xảy ra chuyện, tôi sẽ không cứu các cậu.”

Chu Viễn nói xong một chữ cuối cùng liền không nhanh không chậm đi ra cửa bệnh viện.

Dương Vinh Bảo chờ Chu Viễn đi xa mới nói: “Anh thấy không? Anh ta chính là để mắt trên đỉnh đầu, xem thường chúng ta!”

“Hừ!” Dương Vinh Bảo giậm chân: “Mắt chó coi thường người khác!”

Nhưng chỉ có người có bản lĩnh mới sẽ kiêu ngạo như vậy.

Quả thật rất kiêu ngạo.

Vưu Minh thầm nghĩ.

Không bản lĩnh dù cho có kiêu ngạo cũng sẽ chột dạ.