Vọng Môn Nam Quả

Chương 54: Chương 54

Về đến nhà, Vưu Minh cùng Dương Vinh Bảo ngồi ở trong thư phòng, trong thư phòng tất cả đều là sách, tất cả sách trước đây của ba Vưu đều được đưa về, ngoại trừ Vưu Minh ngẫu nhiên xem một lát thì ba Vưu chưa bao giờ động tới, rất nhiều sách còn chưa xé niêm phong.

Dương Vinh Bảo vẻ mặt khó chịu: “Xem ra lần này vẫn là Chu Viễn kia lấy được mười triệu, à không, là hai mươi triệu mới đúng.”

Hắn nằm vật ra ghế salon: “Tức chết tôi rồi.”

Vưu Minh lật vài cuốn sách, lại thả về trên kệ, cậu đứng trước kệ để sách, quay đầu nhìn Dương Vinh Bảo: “Cậu chính là ghen tỵ người ta tuổi tác xấp xỉ, lại mạnh hơn cậu.”

Dương Vinh Bảo sờ sờ cằm, mê man nói: “Ý thì là ý này, nhưng sao từ miệng anh nói ra lại có cảm giác hẹp hòi như vậy?”

“Không đúng a.” Dương Vinh Bảo ngồi dậy: “Nếu nói như vậy, tôi hẳn cũng nên chán ghét anh mới đúng”.

Vưu Minh mở tay ra: “Tôi không có học qua tâm lý học, không hiểu.”

Dương Vinh Bảo một chốc thì ngồi xuống, một chốc thì đứng lên.

“Trước đây sư phụ từng nói với tôi, Chu gia có rất nhiều người, người được gọi là thiên tài có rất nhiều, nhưng chân chính xứng đáng với hai chữ thiên tài chỉ có Chu Viễn.” Dương Vinh Bảo hậm hực: “Tôi chính là không phục.”

Hai mắt Vưu Minh sáng lên: “Vậy thì tốt quá, lần này cùng làm việc, có thể nhìn nhiều chút.”

Dương Vinh Bảo phất tay: “Nhìn cái gì, nhà họ tự sáng tạo một thứ pháp thuật riêng, muốn học thì phải học từ nhỏ, bây giờ coi như nhìn thấy cũng học không được.

Trước đây tôi từng nghĩ muốn học trộm, lúc còn làm học trò còn nghĩ cách đi theo Chu Viễn một thời gian.”

Vưu Minh nhìn hắn, kỳ quái nói: “Vậy mà các cậu không trở thành bạn?”

Dương Vinh Bảo: “Nhắc đến cái này tôi liền tức giận! Ngoại trừ lúc làm việc thì cơ bản anh ta không mở miệng, đừng nói dạy, còn đặc biệt ghét bỏ tôi, nhìn cũng không thèm nhìn đến, cậu không phát hiện ngày hôm qua anh ta cũng không nhận ra tôi đó sao?”

Vưu Minh: “…”

Dương Vinh Bảo trợn trắng mắt: “Sớm biết anh ta cũng nhận đơn này tôi sẽ không tới.”

“Đi ngủ sớm một chút đi.” Vưu Minh cũng không biết nên nói gì: “Ngày mai còn phải dậy sớm.”

Trước khi ngủ Vưu Minh nói với Giang Dư An: “Thiên tài nha, lần đầu em được gặp thiên tài thiên sư.”

Giang Dư An nắm lấy tay Vưu Minh: “Sau đó thì sao?”

Vưu Minh: “Anh ta khẳng định có chỗ mạnh hơn người khác, ngoại trừ Dương Vinh Bảo, em chưa được gặp thiên sư khác, càng chưa từng thấy thiên sư cường đại.

Lần này có thể cùng làm việc với anh ta, nói không chừng có thể học được nhiều thứ.”

“Em không kém cậu ta.” Giang Dư An hạ mí mắt, hôn lên mu bàn tay Vưu Minh.

Vưu Minh cười nói:”Không phải em tức giận, cũng không phải đố kị, anh không cần lo.”

Tri thức mà cậu có đều là học từ trong sách, những thứ trong sách có từng trải qua thực chiến hay không cậu cũng không biết.

Tuy rằng Chu gia nổi tiếng có tài, thế nhưng pháp thuật đều có liên hệ, nhìn tới có thể nhận ra chút môn đạo.

Giang Dư An đặt Vưu Minh dưới thân, ánh mắt hai chạm nhau, tầm mắt giằng co.

Giang Dư An nói: “Em nhất định phải theo tôi tán gẫu về người này?”

Vưu Minh sửng sốt, hình như cậu quả thật luôn nói đến Chu Viễn.

Giang Dư An gặm cắn cần cổ Vưu Minh, lực đạo khống chế rất tốt, không lưu lại dấu răng cùng dấu hôn, anh nhẹ giọng nói: “Tôi rất không vui.”

Vưu Minh bị hôn ngứa, bật cười: “Em không tin.”

Giang Dư An ngồi dậy, nắm lấy thắt lưng Vưu Minh, kéo người ra giữa giường: “Tại sao không tin?”

Vưu Minh vươn tay ôm lấy cổ Giang Dư An: “Anh không hẹp hòi như vậy.”

Giang Dư An nghiêm mặt: “Hiểu rõ tôi như thế?”

Vưu Minh đến gần, chăm chú nhìn Giang Dư An.

Giang Dư An bất đắc dĩ cúi đầu, hôn một cái lên khóe môi Vưu Minh.

Giang Dư An tựa trán mình lên đầu Vưu Minh, nhẹ giọng nói: “Thật không có biện pháp với em.”

Sáng sớm ngày thứ hai, Vưu Minh dậy trễ, tối hôm qua Giang Dư An rất có tinh thần, hơn nửa đêm Vưu Minh mới được ngủ.

Lúc ăn cơm Dương Vinh Bảo chào hỏi ba mẹ Vưu.

Dương Vinh Bảo có một ưu điểm, chính là gặp ai cũng như quen biết, ai cũng có thể bắt chuyện, không phải hắn cố ý, mà là thực sự muốn nói, những gì hắn nói vừa khéo khiến người nghe có hứng thú.

Hắn cùng ba Vưu nói về đề tài quân sự, cùng mẹ Vưu thảo luận tình tiết phim truyền hình.

Ăn xong bữa sáng, hắn cùng ba Vưu đã trở thành bạn vong niên.

Hai người rời khỏi Vưu gia.

Dương Vinh Bảo ngồi trên xe, nói với Vưu Minh: “Đêm qua tôi cảm thấy nhà cậu âm khí đặc biệt nặng.”

Vưu Minh tưởng Dương Vinh Bảo biết cái gì, mặt vô biểu tình nói: “Phải không?”

Dương Vinh Bảo dùng sức gật đầu: “Đúng vậy! Đặc biệt nặng, còn nặng hơn so với lúc ở Sở gia, lúc ở Sở gia có tận mấy ngàn quỷ hồn, không phải anh…”

Vưu Minh mím môi.

Dương Vinh Bảo: “Luyện quỷ cổ chứ?”

Vưu Minh thiếu chút lái xe lao xuống rãnh.

Dương Vinh Bảo tự biên tự diễn: “Thế nhưng trên người anh không có sát khí, không phải luyện cổ, có phải anh có quỷ từ?”

Vưu Minh: “Quỷ từ?”

Dương Vinh Bảo: “Tôi nghe nói có vài thiên sư trong hội ký khế ước cùng quỷ không có ý hại người, lúc làm việc sẽ dễ dàng hơn, bất quá là quỷ mà, đều là lòng tham không đáy, cuối cùng đều không có kết quả tốt.”

Dương Vinh Bảo nghiêm túc nói: “Nếu anh thật sự ký khế ước, vậy nghĩ cách cởi bỏ đi, nếu không đến lúc không áp chế được liền xong đời.”

Vưu Minh nghĩ đến gương mặt của Giang Dư An.

—— cậu cảm thấy cho dù hai mươi năm nữa trôi qua cậu cũng không áp chế nổi Giang Dư An.

Dương Vinh Bảo: “Không phải tôi lên mặt dạy đời, tự anh nghĩ đi, an toàn của bản thân là quan trọng nhất.”

Vưu Minh cười nói: “Cám ơn.”

Dương Vinh Bảo vui vẻ nói: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo.”

Lần này bọn họ đi đến Mạnh gia, Mạnh gia nằm ở trung tâm Phục Thức Lâu, bất quá Mạnh Trung Hoa không có ở đây, nơi này là nơi ở của Mạnh Xung, bên trong trang trí xa hoa, có rất nhiều sản phẩm công nghệ cao, Dương Vinh Bảo nhìn mà tấm tắc không thôi.

Tuy rằng nghề thiên sư cũng kiếm ra tiền, nhưng không thể so với người giàu chân chính, người ta kiếm tiền một ngày còn nhiều hơn so với hắn kiếm tiền cả năm.

Chu Viễn tới trễ hơn hai người.

Mạnh Trung Hoa đối với Chu Viễn càng tỏ ra thân thiện, tuy rằng lịch sự với Vưu Minh và Dương Vinh Bảo, nhưng so sánh hai bên lại khác nhau rõ ràng.

Lần này Vưu Minh đã hiểu vì sao Dương Vinh Bảo nói Chu Viễn kiêu ngạo.

Vì từ khi bước chân vào cửa, hắn đã không thèm để ý đến hai người, xem hai người như là không khí.

Chỉ nói hai câu với Mạnh Trung Hoa, thái độ cũng rất lạnh nhạt.

Mạnh Trung Hoa cũng có chút không hài lòng, nhưng vì con trai, ông vẫn phải giữ thái độ nhiệt tình.

Dương Vinh Bảo âm thầm kéo vạt áo Vưu Minh, nhỏ giọng nói: “Anh không cảm thấy anh ta giống khổng tước sao? Ngoại trừ vẻ bề ngoài ra thì không có điểm nào khác nhau.”

Vưu Minh không đáp lời, Dương Vinh Bảo đành tự mình sinh hờn dỗi.

Vưu Minh và Dương Vinh Bảo đi theo phía sau Chu Viễn, đồng thời cũng đánh giá căn nhà này.

Dương Vinh Bảo rốt cục tiến vào trạng thái, hắn thấy phòng khách, nhỏ giọng nói với Vưu Minh: “Bày biện lung tung, gương đối diện bệ cửa sổ.”

Thứ Vưu Minh chú ý khác với Dương Vinh Bảo, thực ra cậu không hiểu phong thủy lắm, chỉ có thể bấm thủ quyết nhìn khí.

Vưu Minh nhìn quanh nội thất, chỉ có ghế sô pha có hắc khí quanh quẩn.

Cậu đi đến cạnh ghế sô pha, chờ đến khi đứng trước ghế sô pha, phát hiện Chu Viễn đang đứng sóng vai với mình.

Chu Viễn quay đầu nhìn Vưu Minh.

Tựa như đến bây giờ mới nhận ra có Vưu Minh ở đây.

Vưu Minh đột nhiên nói: “Mở ghế ra nhìn thử đi.”

Chu Viễn: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Chu Viễn cao hơn Vưu Minh một chút, hắn cúi đầu nhìn Vưu Minh: “Cậu cảm thấy là vì sao?”

Vưu Minh rất bình tĩnh: “Trong ghế có khả năng giấu gì đó.”

“Nhất định là hạ chú, trong ghế có vật dẫn.”

Chu Viễn hơi kinh ngạc nhìn Vưu Minh: “Cậu không đăng ký?”

Vưu Minh: “Tôi tự học, lúc trước cũng không biết có hội hợp tác thiên sư.”

Trên gương mặt lạnh lùng của Chu Viễn xuất hiện ý cười: “Tôi có thể đề cử cậu.”

“Cậu tên là gì?” Chu Viễn hỏi: “Có phải tôi gặp qua cậu ở đâu rồi?”

Vưu Minh đáp: “Tôi tên Vưu Minh, chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua.”

Chu Viễn ho nhẹ một tiếng: “Phải không? Hôm qua tôi không chú ý lắm.”

Mạnh Trung Hoa cho người tháo dỡ ghế sô pha, không buông tha một ngóc ngách nào, xả ghế sô pha thành tám khối, bông cùng lò xò bên trong đều bị bung ra, rốt cục tìm được một người gỗ.

Người gỗ chỉ lớn bằng điện thoại di động, ngũ quan điêu khắc rõ ràng, y hệt phiên bản thu nhỏ của Mạnh Xung, sau lưng còn có ngày sinh tháng đẻ, trước ngực khắc tên họ cùng nơi sinh.

Mạnh Trung Hoa cầm người gỗ, đứng im bất động.

Bọn Vưu Minh cũng không lên tiếng.

Có thể biết rõ ràng thông tin của Mạnh Xung như thế, nhất định không phải người ngoài.

Không chừng chính là người trong Mạnh gia hạ thủ.

“Cần phá hủy người gỗ này đúng không?” Mạnh Trung Hoa lạnh mặt hỏi.

Chu Viễn nói: “Đúng, tất cả âm khí đều từ trong người gỗ này mà ra, nhưng cần biện pháp đặc thù, nếu không con trai ngày cũng bị ảnh hưởng.”

Mạnh Trung Hoa mím môi: “Vậy thì xin nhờ Chu tiên sinh.”

Vưu Minh ở bên cạnh nhìn, cậu có thể tìm được người gỗ, nhưng không biết cách phá hủy nó.

Vưu Minh chăm chú nhìn, không biết Chu Viễn có nguyện ý để bọn họ nhìn xem hay không, nếu Chu Viễn không muốn, vậy cũng không còn cách nào.

Chu Viễn không mở miệng muốn bọn họ đi chỗ khác.

Mà đứng trước mặt bọn họ niệm thần chú, đầu ngón tay ma sát, một ngọn lửa nhỏ từ đầu ngón tay bùng lên.

Ngọn lửa liếʍ láp người gỗ, nhanh chóng bốc cháy.

Mùi vị người gỗ bị đối cháy rất khó hình dung.

Mùi tanh nhanh chóng tràn ngập căn phòng, cho dù có mở cửa sổ cũng không tản đi được.

Vưu Minh không nhịn được nín thở, Dương Vinh Bảo đứng bên cạnh đã lấy tay bịt mũi từ sớm.

Chỉ có Chu Viễn như trước mặt không cảm xúc, hai mắt không gợn sóng nhìn người gỗ bị thiêu đốt.

Tất cả những người có mặt trong phòng đều nghe được tiếng thét chói tai kỳ lạ.

Người gỗ nhanh chóng bị lửa đốt thành tro bụi.

Tro bị Chu Viễn thu lại bỏ vào trong một cái túi nhỏ: “Tro này tôi mang đi”.

Mạnh Trung Hoa hỏi: “Tro này có lợi ích gì?”

Chu Viễn đáp: “Tro này cũng có tà khí, phải tìm một nơi thích hợp chôn xuống, nếu vô ý dính lên người, cũng sẽ làm người đó gặp xui xẻo.”

Mạnh Trung Hoa thở phào nhẹ nhõm: “Nói như vậy con trai của tôi lập tức có thể tỉnh lại có đúng không?”

Chu Viễn gật đầu, khí định thần nhàn: “Hiện tại có thể tỉnh.”

Mạnh Trung Hoa vội vàng gọi điện thoại đến bệnh viện.

Đến lúc cúp điện thoại, trên mặt Mạnh Trung Hoa là nụ cười, kích động đến mức hai mắt đỏ lên.

Ông ta nắm lấy tay Chu Viễn, không ngừng nói: “Thật cám ơn ngài, may là có ngài đến, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao, thù lao tôi sẽ lập tức cho người chuyển sang, ngoại trừ số tiền mười triệu đã ra, tôi đưa thêm cho ngài mười triệu nữa.”

Chu Viễn không từ chối: “Xem bên kia thế nào, xong việc rồi tôi liền đi, nếu như sau này có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi.”

Mạnh Trung Hoa liên tục tán thưởng.

Lúc này Mạnh Trung Hoa mới phát hiện còn có Vưu Minh và Dương Vinh Bảo ở đây, thái độ của ông ta vẫn rất lịch sự.

“Phiền phức hai vị đi chuyến này, tôi đưa mỗi vị một hồng bao.”

Vệ sĩ đưa đến hai hồng bao.

Vưu Minh nói: “Tôi không cần.”

Dương Vinh Bảo theo sau nói: “Tôi cũng không cần.”

Mạnh Trung Hoa kỳ quái nói: “Ngại ít?”

Vưu Minh lắc đầu: “Không phải, chúng tôi lại không làm gì, không tiện nhận tiền.”

Mạnh Trung Hoa thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, các vị chạy hai chuyến cũng tốn thời gian , đây cũng không có bao nhiêu, một chút tâm ý mà thôi.”

Vưu Minh nghiêm túc nói: “Thật sự không cần, Mạnh tiên sinh, tôi đi trước.”

Dương Vinh Bảo theo sát phía sau: “Tôi đi cùng anh ấy, tôi đi cùng anh ấy.”

Mạnh Trung Hoa không giữ người lại, ông làm ăn, không muốn tùy tiện đắc tội người khác.

Đặc biệt càng không muốn đắc tội thiên sư như bọn Vưu Minh, bất kể có bản lĩnh thật sự hay không, dám nhận đơn này của ông, chứng tỏ không thể khinh thường.

Vưu Minh và Dương Vinh Bảo đi thang máy xuống lầu, cửa thang máy vừa muốn đóng lại, một bàn tay đã chặn cửa thang máy lại, cửa tháng máy lại mở ra, Vưu Minh và Dương Vinh Bảo nhìn thấy Chu Viễn đi vào.

Dương Vinh Bảo rụt cổ, yên tĩnh ngoan ngoãn như chim cút.

Chu Viễn tiến vào thang máy mới phát hiện bên trong có người, hắn cũng không nói gì, mặt vô biểu tình nhìn qua kiêu ngạo đến đòi mạng.

Vưu Minh chủ động nói chuyện với hắn: “Anh có thủ hỏa?”

Chu Viễn nhìn Vưu Minh, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Làm sao cậu biết tôi có thủ hỏa?”

Vưu Minh: “… Mới vừa rồi anh dùng đầu ngón tay đốt người gỗ.”

Chu Viễn lại hỏi: ” Cậu tên gì?”

Vưu Minh lại đáp: “Vưu Minh.”

Chu Viễn như sực nhớ ra: “Là cậu à, đúng, đó là thủ hỏa.”

Vưu Minh: “Tôi xin hỏi một chút, có phải anh có chướng ngại nhận biết gương mặt?”

Câu hỏi có chút đường đột, nhưng ngữ khí của Vưu Minh rất ôn hòa.

Chu Viễn cũng không tức giận, hào phóng nói: “Đúng thế, vẫn luôn như vậy, tôi dựa vào nhìn trang phục để phân biệt.”

Dương Vinh Bảo kinh ngạc hỏi: “Vậy anh có biết tôi là ai không?”

Chu Viễn nhìn về phía Dương Vinh Bảo: “Hơi thở của cậu có chút quen thuộc.”

Dương Vinh Bảo: “… Tôi theo anh ba tháng…”

Chu Viễn chăm chú nhìn Dương Vinh Bảo, nhìn đến mức Dương Vinh Bảo sợ hãi.

Chu Viễn: “Cậu là học trò ba năm trước vẫn luôn theo tôi?”

Dương Vinh Bảo không khỏi cao hứng: “Đúng đúng đúng, anh còn nhớ tôi.”

Chu Viễn vẻ mặt bất biến, miệng nói ra lời thật: “Cậu tương đối ngốc.”

Dương Vinh Bảo: “?”

Chu Viễn: “Không làm tốt được chuyện gì, để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc.”

Vưu Minh lo lắng nhìn Dương Vinh Bảo, Dương Vinh Bảo tức giận đến mặt đỏ rần, nói chuyện lắp bắp, hắn khó khăn nói: “Anh anh, anh hơi quá đáng rồi đó! Lúc đi theo anh, anh cũng không dạy tôi cái gì.”

Chu Viễn nghiêng đầu: “Dạy.”

Dương Vinh Bảo trợn mắt lên: “Dạy cái gì?”

Trí nhớ của Chu Viễn rất tốt: “Lúc làm việc, tôi đều để cậu đứng một bên nhìn.”

Dương Vinh Bảo: “… Vậy thì phải cám ơn anh.”

Chu Viễn vô cùng nghiêm túc nói: “Không cần khách khí, cậu cũng cố gắng lên.”

Thang máy mở ra, Chu Viễn đi ra ngoài trước, ra khỏi cửa liền lập tức ngồi lên xe của mình, hắn dẫn theo trợ lý, trợ lý chuyên phụ trách ăn uống và lái xe cho hắn.

Dương Vinh Bảo tinh thần không tốt, ủ rũ cúi đầu đi bên cạnh Vưu Minh: “Tôi thật sự ngốc như vậy à?”

Vưu Minh không biết phải an ủi hắn thế nào, đành nói: “Nhìn nhiều học nhiều sẽ trở nên mạnh hơn.”

Dương Vinh Bảo bỗng nhiên nói: “Anh nói đúng, tôi chính là đó kỵ anh ta.”

Vưu Minh chờ Dương Vinh Bảo nói tiếp.

Dương Vinh Bảo lại chuyển đề tài: “Không được, tôi làm học trò cho anh ta ba tháng, cái gì cũng không học được, tôi phải đi tìm anh ta.”

Vưu Minh suy tư: “Cậu biết anh ta ở đâu à?”

Dương Vinh Bảo đắc ý nói: “Tôi biết.”

“Tôi có thể hỏi Mạnh Trung Hoa.”

Vưu Minh: “Vậy cậu đi hỏi đi.”

Vưu Minh hiện đang suy xét chuyện sau đó.

Khoảng thời gian này Chu Viễn hẳn sẽ không rời thành phố, hắn phá nguyền rủa của người khác, người hạ chú cũng nên lộ diện, dựa theo đạo đức nghề thiên sư mà nói, cho dù không có thù lao, cũng phải tìm được kẻ dùng pháp thuật hại người.

Dương Vinh Bảo quyết định ăn cơm tối cùng Vưu Minh xong mới đi tìm Chu Viễn sau.

Hai người chọn nhà hàng Trung Quốc, gọi ba món một canh, mùi vị rất tốt, nhưng phân lượng ít, ba món một canh vừa đủ hai nam nhân ăn no bụng.

“Thực ra không đốt người gỗ mới có thể tìm ra được người hạ chú.” Dương Vinh Bảo bỗng nói: “Chu Viễn có bản lãnh dựa vào khí tức trên người hỗ tìm tới người.”

Vưu Minh ăn một ngụm cơm: “Vì Mạnh tiên sinh không muốn để hắn tìm ra.”

Dương Vinh Bảo: “A? Tại sao a? Có người hại con trai ông ta, ông ta lại không muốn tìm ra hung thủ?”

“Người kia rất quen thuộc Mạnh Xung.” Vưu Minh nói: “Hơn nữa nếu thật sự muốn điều tra, chỉ cần tra ra là ai giúp Mạnh Xung mua ghế sô pha là được.”

“Ông ta không muốn tra”.

Dương Vinh Bảo vẻ mặt ngốc bức: “Tôi vẫn không hiểu.”

Vưu Minh thở dài: “Người thân làm, tra ra được thì thế nào? Hơn nữa lúc Mạnh Trung Hoa nhìn thấy người gỗ đã biết rõ là ai làm”.

“Cho nên Chu Viễn không hỏi nhiều, anh ta chỉ cần tìm người hạ chú, không cần biết người sai khiến là ai.”

Dương Vinh Bảo uống một ngụm canh: “Gia đình có tiền thật phiền phức vẫn là như chúng ta mới tốt, không có quá nhiều tiền, nhưng không phải lo ăn uống, người thân cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế hại chúng ta.”

Vưu Minh nhớ đến Mạnh Trung Hoa, lúc ông ta nhìn thấy người gỗ, vẻ mặt cũng có chút đau xót.

Lúc đó mắt ông ta đều đỏ lên, hai tay run rẩy, nhưng vẫn cưỡng bách chính mình duy trì bình tĩnh.

Dương Vinh Bảo bỗng nói: “Bất quá thủ hỏa của Chu Viễn quả thực lợi hại, nghe nói bây giờ người có thủ hỏa có thể đếm trên đầu ngón tay, tuy rằng người Chu gia đều là thiên sư, nhưng không phải ai cũng học được, anh ta quả thật có thiên phú.”

Vưu Minh không nhịn được cười nói: “Không đố kị?”

Dương Vinh Bảo gắp một đũa sườn xào chua ngọt: “Vẫn là đố kị, thế nhưng đố kị thì đố kị, điểm mạnh của anh ta tôi vẫn thừa nhận.”

“Chờ sau này tôi học được nhiều hơn nữa, lợi hại hơn anh ta là được.” Dương Vinh Bảo còn rất tự tin: “Tôi quyết định mua nhà ở đây, sau đó thường xuyên tới tìm anh học tập.”

Vưu Minh: “Tìm tôi học?”

Dương Vinh Bảo gật đầu: “Đúng vậy, lúc mới quen biết anh, anh mới nhập môn đã lớn gan như vậy, bây giờ chỉ mới qua một năm, anh đã mạnh hơn tôi.”

Vưu Minh tò mò hỏi: “Cậu không sợ tôi không đồng ý à?”

Dương Vinh Bảo: “Không sợ, anh không đồng ý thì tôi trở về vùng duyên hải.”

Vưu Minh: “Mới vừa rồi không phải còn nói muốn đi tìm Chu Viễn sao?”

Dương Vinh Bảo ngốc nghếch nói: “Tìm chứ, kỹ nhiều không hại thân, nếu anh ta có thể đồng ý thì tốt, không đồng ý thì tính sau.”

Vưu Minh khen ngợi: “Cậu ngược lại là co được dãn được.”

Dương Vinh Bảo dương dương tự đắc: “Tôi đây gọi da mặt dày.”

Tuy rằng thiên phú Dương Vinh Bảo không mạnh, nhưng quả thật vẫn có thiên phú, hơn nữa còn tự biết điểm yếu của bản thân, nguyện ý học tập.

Vưu Minh quả thật phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Sau khi cơm nước xong, DươngVinh Bảo vẫn cùng Vưu Minh trở về Vưu gia.

Mẹ Vưu đang xem tivi, Dương Vinh Bảo liền xem chung với bà.

Hai người xem phim kháng Nhật, vừa nói vừa cười, còn bình luận kỹ năng diễn của diễn viên.

Vưu Minh ngồi bên cạnh căn bản không thể chen miệng.

“Cháu không cảm thấy đại tá kia nhìn rất quen mắt à?” Mẹ Vưu hỏi.

Dương Vinh Bảo: “Đúng vậy đó dì! Trước đó diễn viên này từng đóng vai xxx trong bộ phim kháng Nhật tên Song Hổ.”

Mẹ Vưu lại nói: “Nữ diễn viên này thật đẹp.”

Dương Vinh Bảo: “Cô ấy đã kết hôn, chồng cô ấy chính là vị diễn vai đại tá kia.”

Vưu Minh ở một bên ăn dưa hấu.

Ba Vưu: “Cho ba một miếng.”

Vưu Minh dùng nĩa tách ra một nửa cho ba Vưu.

Hai cha con không có hứng thú với phim kháng Nhật này, ngồi đây chủ yếu là bồi mẹ Vưu xem mà thôi.

Chỉ có Dương Vinh Bảo có thể cùng mẹ Vưu vừa xem vừa thảo luận nội dung cùng diễn viên, mẹ Vưu nói cái gì hắn đều có thể tiếp lời.

Vưu Minh bắt đầu bội phục Dương Vinh Bảo.

Năng lực đi tới đâu quen thuộc tới đó này, nhiều người luyện cả đời cũng không luyện ra được.

Trước khi đi ngủ, Dương Vinh Bảo còn nói với Vưu Minh: “Ngày mai tôi sẽ đi tìm Chu Viễn, đến lúc đó live stream cho anh xem.”

Vưu Minh không biết trả lời như thế nào, không lẽ đáp: “Cám ơn cậu đã live stream cho tôi xem?”

Đành nói: “Không cần live stream, đến lúc đó nói kết quả cho tôi biết là được.”

Vưu Minh đi tắm xong, bắt đầu đọc sách, tìm ghi chép có liên quan đến thủ hỏa.

Cậu nhớ là có trong sách, nhưng chưa học tới, chỉ nhìn thoáng qua mà thôi.

Thủ hỏa là hỏa do dương khí hội tụ, là người dùng tự dùng thân mình làm vật dẫn, tụ dương khí tạo lửa.

Không phải ai cũng có thể làm được.

Thời điểm tụ hỏa, trong lòng không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì, trong người không thể có âm khí, còn phải nắm chắc kiến thức cơ bản, phi thường khó khăn.

Vưu Minh hít sâu một hơi, đứng dậy, tập trung tinh thần nhìn ngón tay của chính mình.

Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hội tụ dương khí.

Vưu Minh chà xát ngón tay.

—— không có động tĩnh.

Vưu Minh thử lại lần nữa, vẫn không có động tĩnh.

Cậu nằm vật ra giường, nhìn trần nhà, cảm thấy có lẽ là do mình chưa nắm chắc kiến thức cơ bản.

Có lẽ phải học xong kiến thức cơ bản về thủ mới có thể tạo lửa.

Chính là không biết phải tốn thời gian bao lâu.

Bây giờ mới là bảy rưỡi tối, Vưu Minh quyết định thử thêm lần nữa.

Tới lui hai, ba tiếng đồng hồ, đừng nói thủ hỏa, đến một tia khói cũng chả thấy.

Đêm đến, lúc Vưu Minh nói việc này với Giang Dư Anh, nét mặt anh có vẻ rất băn khoăn.

Vưu Minh lấy làm lạ hỏi: “Sao thế? Anh muốn nói gì? Em làm không đúng hả?”

Có lẽ Giang Dư An sợ đả kích Vưu Minh, nhẹ giọng nói: “Em không làm sai, chỉ là, sau khi mặt trời xuống núi mà tạo thủ hỏa… Chẳng khác nào ban ngày mà bật đèn.”

Vưu Minh: “…”