Vọng Môn Nam Quả

Chương 52: Chương 52

Ánh nắng chiếu rọi khắp phòng, nhiệt độ chậm rãi tăng lên, Vưu Minh lại không dám thả lỏng thủ quyết.

Cậu phải cố gắng chống đỡ tới giữa trưa, giữa trưa dương khí thịnh, cho dù là hoại tử nhân cũng sẽ suy yếu không thể động đậy.

Mà điều kiện tiên quyết là cậu có thể đảm bảo mình và Sở Toàn an toàn.

Sở Toàn còn nằm ở trên giường, duy trì dáng vẻ giữa cái chết và cái sống, hắn không có ý thức, tất nhiên không thể giúp đỡ Vưu Minh một tay, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không làm được.

Hoại tử nhân không sợ đau, chúng đã chết, không còn thống khổ, không thấy đói bụng.

Chỉ cần ác sát nguyện ý che chở chúng nó, chúng nó là có thể vĩnh viễn dùng thân phận con người sống tiếp, sau đó dẫn dụ càng nhiều người dâng lên cho ác sát.

Trong sách cũng không nhắc đến hoại tử nhân có tư duy giống như con người hay không.

Chúng nó không thể đầu thai, không vào được luân hồi, quỷ có thể nghĩ cách bám vào người hoặc nhập luân hồi, hoại tử nhân lại bị nhốt trong thân thể của chính mình, nếu rời khỏi thân thể, chúng nó sẽ hồn phi phách tán.

Vưu Minh không nhúc nhích, cậu dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vợ chồng Tôn gia.

Hai bọn chúng cũng không động, dùng ánh mắt âm trầm nhìn lại cậu, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng oán độc.

“Tại sao các người lại muốn làm việc cho ác sát?” Vưu Minh trì hoãn thời gian: “Chính nó biến các người thành hoại tử nhân.”

“Nó không thể tồn tại lâu, một khi nó biến mất, các người cũng sẽ biến mất theo.”

Làn da của vợ chồng Tôn gia nhanh chóng trở nên xám xịt, một mùi hôi thối từ người chúng nó bốc lên.

Hàm răng chậm rãi trở nên sắc bén, móng tay càng lúc càng dài.

Thanh âm của chúng nó, giống như thanh âm của móng tay cào vào kim loại, chói tai đến mức khiến người run rẩy.

“Làm người có cái gì tốt?” Thanh âm chói tai của Tôn tiên sinh vang lên: “Làm người sẽ già đi, sẽ chết, cuối cùng sẽ biến thành một nắm đất.”

“Bây giờ chúng ta có thể bất tử bất lão, vĩnh viễn sống sót.”

Vưu Minh cười một tiếng: “Ngươi cảm thấy như thế này là sống? Không thể hưởng thụ ánh mặt trời, không thể hưởng thụ mỹ thực, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị hồn phi phách tán, vui vẻ sao?”

Tôn tiên sinh nhìn Vưu Minh, nó không hề tức giận, cũng không có phát hỏa, giống như người máy không có tâm tình.

“Ngươi đang cố gắng làm ta tức giận.” Tôn tiên sinh không có cách nào khống chế biểu tình trên gương mặt, các dây thần kinh trên mặt đã sớm không nghe theo điều khiển của đại não, nó nghiêng đầu: “Tại sao?”

Vưu Minh rất khẩn trương, cậu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng càng lúc càng trở nên chói lọi, cậu không biết bây giờ là mấy giờ, có thể là mười giờ, cũng có thể là mười một giờ, cậu không biết mình cần phải kéo dài thời gian thêm bao lâu mới có thể đón được ánh nắng giữa trưa.

Nhưng cậu biết rõ mình không thể rời khỏi căn phòng này, đây là nơi duy nhất ánh nắng có thể chiếu xuống, ác sát không thể vào đây.

So với đối phó với hai hoại tử nhân, đối phó với ác sát nơi âm u bên ngoài kia càng thêm khó khăn hơn.

“Ngươi muốn sống.” Tôn tiên sinh liếc nhìn Sở Toàn đang còn nằm trên giường: “Còn muốn cứu hắn”.

Tay Vưu Minh đã bắt đầu rút gân, cậu bấm thủ quyết quá lâu, ngón tay trở nên cứng ngắc.

Tôn tiên sinh vồ tới Vưu Minh.

Vưu Minh chịu đựng đau đớn trên ngón tay đổi một thủ quyết khác.

Miệng niệm chú.

“Lôi đại, lôi nhị, lôi tam, lôi tứ, lôi ngũ… Cấp tốc triệu danh thiên hạ biết, cấp tốc nghe lệnh, cấp tốc đến!”

Vưu Minh đọc ra một từ cuối cùng, trong phòng đột nhiên nổi lên cuồng phong, bên ngoài ánh nắng chói chang, trong phòng lại có mưa rơi xuống.

Mưa rào xối xả, xối ướt Vưu Minh, cùng vợ chồng Tôn gia.

Đây là thần chú triệu lôi trừ tà, là thần chú có uy lực mạnh nhất trong các loại thần chú, cũng là thần chú Vưu Minh không nắm chắc nhất.

Trong sách nói, thần chú uy lực mạnh mẽ như vậy thì chín phần mười là không phát huy được, cho dù trong phòng đã bắt đầu mưa, Vưu Minh cũng không dám chắc sét sẽ đánh xuống, cho dù có đánh xuống, cũng không chắc sẽ đánh xuống hoại tử nhân mà không phải bổ xuống cậu và Sở Toàn.

Nhưng cậu không còn lựa chọn.

Vợ chồng Tôn gia hiển nhiên cũng không muốn cùng cậu tám nhảm.

Không còn cách nào kéo dài thời gian, đây là biện pháp cuối cùng.

Đạo sấm sét thứ nhất hạ xuống, vừa vặn đánh vào ngay bên chân Vưu Minh.

Sàn nhà dưới chân Vưu Minh lập tức bị đánh ra một lỗ thủng to, đạo lôi này xém chút đánh trúng cậu.

Vưu Minh: “…”

Loại phương thức công kích không phân địch ta như thế này quả thật không khác nào tự sát.

Nhưng cũng nhờ vậy mà vợ chồng Tôn gia không dám nhúc nhích, cho dù gương mặt chúng nó không thể biểu đạt cảm xúc cũng đã lộ vẻ hoảng sợ.

Sét có thể đánh tan tất cả yêu ma quỷ quái, nó đại biểu cho chính nghĩa, ghét ác như cừu.

Đạo sấm sét thứ hai đánh xuống bên giường, gian phòng đã có hai nơi sụp đổ, không ai biết đạo lôi thứ ba sẽ bổ xuống nơi nào.

Vợ chồng Tôn gia muốn chạy ra ngoài cửa chạy trốn, nhưng đạo lôi thứ ba đã bổ xuống, Tôn phu nhân thét lên sợ hãi, dưới chân nó bị bổ ra một lỗ thủng to, nó biến mất không còn tung tích, nó đã bị sét đánh đến hồn phi phách tán.

Tôn tiên sinh không dám động.

Nó muốn sống sót, sống càng lâu càng tốt, sống đến tận cùng sinh mệnh.

Đạo lôi thứ tư thứ năm lần lượt bổ xuống.

Một đạo rơi xuống bên cửa sổ, một đạo rơi xuống đỉnh đầu Tôn tiên sinh.

Động tác Tôn tiên sinh linh hoạt không giống hoại tử nhân, càng không giống hoại tử nhân đứng dưới ánh mặt trời.

Nó nhẹ nhàng nhảy lên, muốn nhảy xuống lỗ hổng sét vừa bổ thủng để trốn ra ngoài.

Sấm sét chỉ có thể hoạt động trong phạm vi căn phòng này.

Chỉ cần rời khỏi căn phòng này, lôi không thể đánh trúng nó.

Ngay lúc nó đã nhảy đến cửa, đạo lôi thứ năm đánh xuống, Tôn tiên sinh ngẩng đầu, chỉ trong thời gian nháy mắt, thậm chí nó còn không kịp giãy dụa, đã bị đạo lôi thứ năm đánh cho hồn phi phách tán.

Mưa ngừng.

Vưu Minh rốt cục không chịu được quỳ trên mặt đất, máu trên cánh tay không ngừng nhỏ xuống đất, vết rách trên cánh tay chảy máu không ngừng, môi cậu đã tái nhợt, trên trán đều là nước mưa cùng mồ hôi lạnh.

Nước mưa trên sàn nhà nhanh chóng khô cạn, ngoại trừ lỗ thủng bị lôi bổ phá ra, không còn dấu vết nào chứng minh nơi đây từng có cuồng phòng mưa gió quét qua.

Vưu Minh thở hổn hển, chống vách tường đứng lên, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đồng hồ hiển thị mời một giờ năm mươi lăm phút, cách giữa trưa chỉ còn năm phút.

Cậu không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức đi đến bên giường.

“Chú Sở?” Vưu Minh kêu Sở Toàn vài tiếng.

Sở Toàn vẫn không tỉnh lại.

Vưu Minh dùng tay lắc người Sở Toàn, hắn vẫn không tỉnh.

Nước mưa vừa trút xuống cũng không thể làm Sở Toàn tỉnh lại, Vưu Minh không còn cách nào, nói với Ở Toàn đang hôn mê: “Thật xin lỗi, chú Sở.”

Sau đó liền cho Sở Toàn mấy cái bạt tai.

—— hai bên mặt Sở Toàn bị đánh đến mức sưng lên, lại vẫn không tỉnh.

Vưu Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là giữa trưa.

Cậu đành phải cõng Sở Toàn lên, đi xuống dưới lầu.

May mắn lúc này ác sát tuyệt đối sẽ không xuất hiện, Vưu Minh mới có thể cõng Sở Toàn rời đi.

Sở Toàn tuy không cao, nhưng một thân thịt rất nặng.

Vưu Minh phải dùng hết sức mới cõng nổi hắn, hai tay phải dùng sức càng làm máu chảy ra nhanh hơn.

Vưu Minh cắn răng, hai chân run rẩy cõng Sở Toàn ra ngoài.

Rời khỏi biệt thự, Vưu Minh mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cậu để Sở Toàn xuống đất, để ánh nắng xua tan âm khí trên người hắn.

Cũng may lúc này không có bảo an cùng người qua đường, Vưu Minh nằm trên thảm cỏ nhân tạo trước cửa biệt thự nghỉ ngơi, cậu biết mình cần xử lý vết thương trên người trước, nhưng cậu thật sự không muốn động đậy, quyết định nằm một lúc rồi tính sau.

Lúc Sở Toàn tỉnh dậy thì đã xế chiều, hắn gian nan mở mắt, cảm thấy xương cốt toàn thân kêu lên kót kẹt, tứ chi không nghe theo đại não, như kiểu từng bị người đánh cho một trận, hắn nghiêng đầu thấy Vưu Minh đang nằm cách đó không xa, vết rách trên cánh tay Vưu Minh đã ngưng chảy máu, từ góc độ của Sở Toàn nhìn sang, Vưu Minh như đang ngủ.

“Ngủ không biết trời đất gì vậy.’ Sở Toàn đứng lên, chao đảo mấy lần, may mắn không có ngã xuống.

Hắn đi đến bên cạnh Vưu Minh, ngồi xổm xuống lắc lắc người cậu, ngơ ngác hỏi: “Sao chúng ta ra ngoài được? Cháu đã giải quyết thứ bên trong?”

Vưu Minh tỉnh lại, ánh mắt còn chút mê man, cậu mất một giây đã tỉnh táo lại, nói với Sở Toàn: “Chúng ta xém chút bị giải quyết.”

“A? Làm sao vậy?” Sở Toàn đột nhiên rùng mình: “Quỷ bên trong rất lợi hại? Ngay cả cháu cũng không đối phó được?”

Vưu Minh: “Bên trong không phải quỷ, là ác sát, vợ chồng Tôn tiên sinh cũng không phải người, mà lạ hoại tử nhân.”

Sở Toàn vẻ mặt mờ mịt, mỗi một chữ Vưu Minh nói ra hắn đều hiểu, nhưng gộp chung một chỗ hắn lại nghe không hiểu gì hết?

Vì thế Vưu Minh kể lại toàn bộ cho Sở Toàn nghe.

Sau khi Sở Toàn nghe xong cả người đều choáng váng, hắn nhìn trái ngó phải, sau đó liếc nhìn biệt thự phía sau, trong lòng run sợ không thôi: “Vậy chúng ta đi khỏi đây mau.”

Vưu Minh: “Cháu không còn sức”.

Hiện tại từ trên xuống dưới cả người cậu đều không có một tí sức lực, đứng cũng không nổi.

Cuối cùng Vưu Minh vẫn bị Sở Toàn cõng lên xe.

Sở Toàn vừa lái xe nghĩ: [ Mình xém chút đã chết?]

Hắn nhìn gương chiếu hậu, nhìn thấy mặt mình sưng to không khác gì đầu heo, càng nhìn càng thấy sợ: “Chúng nó còn đánh mặt chú! Này cũng quá đáng quá rồi! Đánh người không đánh mặt a!”

Vưu Minh: “…”

Sở Toàn nhỏ giọng nói: “Sau này chú sẽ không bao giờ đi theo xử lý chuyện như thế này, thiếu chút đã chết không nói, còn kéo chân sau của cháu, nếu không phải tại chú, cháu nhất định đã thu phục được chúng nó.”

Vưu Minh cười cười, nhát gan còn có thể nói đến đặc biệt thanh tân thoát tục như vậy.

“Đưa cháu về nhà à?” Sở Toàn hỏi.

Vưu Minh lắc đầu, gian nan nói: “Trước tiên đưa cháu đến phòng khám băng bó, sau đó giúp cháu tìm một khách sạn, cháu như thế này không thể về nhà, cám ơn.”

Sở Toàn thở dài: “Nghề nào cũng không dễ dàng a, vì kiếm tiền, quả thực đem đầu treo trên thắt lưng.”

“Kia… Ác sát kia, chúng ta còn quản không?” Sở Toàn cẩn thận hỏi: “Cũng quá nguy hiểm đi? Nếu hoại tử nhân không còn nữa, nó không còn mồi nhử, chắc sẽ không còn uy hϊếp.”

Vưu Minh ôm cánh tay ngồi dậy, cầm bình nước khoáng uống hai ngụm: “Chờ cháu nghỉ ngơi hai ngày lại đến.”

Sở Toàn trợn mắt: “Còn đi?”

Vưu Minh gật đầu: “Nếu không đi, nó có thể đổi sào huyệt khác, đến lúc đó vẫn sẽ có người chết.”

Sở Toàn kinh ngạc: “Có tinh thần trọng nghĩa như vậy?”

Vưu Minh cười: “Nghề thiên sư này kiếm tiền là một phần, trảm yêu trừ ma cũng thuộc bổn phận.”

Biểu tình của Sở Toàn thay đối, tràn ngập kính nể nói với Vưu Minh: “Xem ra không phải ai cũng có thể làm thiên sư.”

Còn không phải sao, không thể sợ chết mà còn phải lớn gan.

Y tá trong phòng khám kỳ quái nhìn vết thương trên tay Vưu Minh, vừa băng bó cho cậu vừa hỏi: “Cậu đây là bị làm sao đây?”

Vưu Minh cũng không biết phải nói dối thế nào, loại vết thương này không thể do không cẩn thận mà ra, nên cậu im lặng không đáp.

Y tá cũng chỉ hỏi vậy.

Vưu Minh đến khách sạn thuê một phòng.

Cậu thuê phòng xép, có phòng khách phòng ngủ và ban công, tuy giá không rẻ, nhưng cậu chi được.

Sở Toàn đưa Vưu Minh đến tận phòng: “Vậy chú về trước? Có việc gì thì gọi cho chú.”

Vưu Minh: “Chú về đi, hôm nay cám ơn chú.”

Sở Toàn vội vã xua tay: “Chú mới là người nên nói cám ơn.”

Hai người khách khí xong, Sở Toàn mới rời khỏi khách sạn.

Vưu Minh ngồi trên ghế salon nửa tiếng rồi mới đến phòng tắm rửa mặt, trên mặt cũng có vết máu.

Vưu Minh cởϊ qυầи áo, vết thương không thể dính nước, nên chỉ có thể dùng khăn lau người.

Vưu Minh có thể ngửi được mùi máu tanh trên người.

Cậu không thể mang dáng vẻ này về gặp ba mẹ, chỉ là không biết Giang Dư An có thể tìm đến đây hay không.

Nếu như Giang Dư An đến…

Vưu Minh có chút đau đầu nhu nhu huyệt thái dương.

Cơm được khách sạn đưa đến tận phòng, gọi món thanh đạm, uống hai bát canh, lại ăn một chén cơm xong rồi nằm trên giường nghỉ ngơi, cậu nhắm mắt hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc sáng.

Vừa nhìn đã biết ác sát là quỷ bị đuối nước, ác sát không phải quỷ, nó tạo thành từ vô số quỷ hồn, ác sát bình thường hẳn là giống ác sát từng bị Giang Dư An hấp thu, bề ngòai của chúng không phải người.

Ác sát kia có thể tìm mồi nhử, chứng tỏ có hồn phách chiếm cứ địa vị chủ đạo.

Quỷ chết đuối…

Mỗi năm có quá nhiều người chết đuối, cho dù nam hay nữ cũng đều không ít.

Mặc bikini chết đuối chắc là số ít.

Vưu Minh mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm, cậu lật hơn mười trang, mới tìm được một vụ tương tự.

Cô gái chết đuối tên là Cát Phán Phán, tuổi không lớn, mới hai mươi sáu.

Cô và bạn trai cùng đi tắm sông, muốn bơi qua sông, bơi được nửa đường thì khí trời đột nhiên thay đổi, Cát Phán Phán và bạn trai đều bị dòng nước cuốn đi.

Kỹ năng bơi của bạn trai tốt hơn Cát Phán Phán, trong lúc bị cuốn đi hắn túm được một càng cây bên bờ sông nên tránh được một kiếp, còn sống.

Cát Phán Phán lại sống không thấy người chết không thấy xác.

Tận đến bây giờ cha mẹ và người thân vẫn đang tìm kiếm tung tích của cô.

Vưu Minh nhìn ảnh chụp, thân thể ác sát đã sớm trương phình, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu.

Chỉ có cái bớt màu đen to bằng móng tay trên má chứng minh nó chính là Cát Phán Phán.

Trên mạng còn weibo bạn trai đăng lên cùng Cát Phán Phán.

Cát Phán Phán là người lớn gan, thích du lịch, hai người họ quen biết lúc đi du lịch nước ngoài.

Bọn họ thường chỉ làm việc nửa năm, nửa năm sau đó sẽ đi du lịch, nửa năm đầu kiếm tiền, nửa năm sau vung tiền đi du lịch, vì kiếm được ít tiền nên chỉ có thể đi bơi.

Bọn họ mang theo lều trại, áo khoác cùng áo tắm, như vậy có thể tìm con sông hoặc bể nước gần chỗ họ đến để bơi lội.

Dựa theo lời bạn trai, Cát Phán Phán là người yêu ghét rõ ràng, đời cô chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là có thể đi du lịch khắp thế giới.

Vưu Minh đọc xong, không tiếng động thở dài.

Không biết ác sát có giống Cát Phán Phán yêu ghét rõ ràng hay không.

Nếu như là có, cậu tiêu diệt mồi nhử của nó, xém chút phá hủy sào huyệt của nó, nó nhất định sẽ đến tìm cậu.

Vưu Minh xoa nắn bàn tay.

Nếu như đêm nay ác sát tìm đến đây, không biết cậu có thể đối phó nó hay không?

Vưu Minh không có đủ mười phần tự tin.

Điều duy nhất cậu có thể làm chính là không dẫn ác sát đến nhà mình.

Vẫn là quá yếu.

Vưu Minh nhìn đèn trên trần nhà.

Cậu học chưa đủ nhiều, nắm giữ chưa đủ, hiểu biết chưa sâu.

Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Vưu Minh đợi ác sát xuất hiện, tia nắng cuối cùng biến mất, thành phố bắt đầu sáng đèn.

Vưu Minh nằm dựa trên ghế salon, hai mắt nhắm lại, nhưng cậu vẫn luôn chú ý động tĩnh trong ngoài phòng.

Cậu không chờ được ác sát, lại chờ được Giang Dư An vừa xuất hiện gần cửa sổ.

Vưu Minh nhìn thấy Giang Dư An liền thở phào nhẹ nhõm.

Thả lỏng xong rồi mới nhận ra, thì ra cậu tín nhiệm Giang Dư An như vậy.

Bởi vì cậu biết rõ Giang Dư An cường đại đến mức nào.

Nếu như là Giang Dư An anh căn bản không cần đấu pháp cũng không cần bấm thủ quyết niệm thần chú, có thể dễ như ăn cháo khiến ác sát biến mất.

Giang Dư An đi về phía Vưu Minh.

Sóng ngầm phun trào.

Vưu Minh biết vết thương trên người không thể gạt Giang Dư An, cũng không muốn giấu, Vưu Minh đưa tay ra, Giang Dư An liền ôm lấy cậu.

Vưu Minh dựa đầu lên vai Giang Dư An, cậu có thể nhìn thấy gò má của anh.

Cũng có thể cảm nhận được cỗ sát khí trên người anh.

Mặt Giang Dư An không cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, cánh tay ôm Vưu Minh ôn nhu cực kỳ.

Nhưng Vưu Minh có thể cảm nhận được cơn giận của anh.

Tựa như ngọn lửa màu đen muốn thiêu đốt mọi thứ.

“Đau không?” Giang Dư An nắm lấy tay Vưu Minh, đôi mắt đen như màn đêm nhìn thẳng vào Vưu Minh, không cho Vưu Minh cơ hội né tránh.

Vưu Minh mím môi, nói thật: “Đau.”

Cánh tay Giang Dư An nổi gân xanh, cơ hồ rít từ trong kẽ răng ra: “Trách tôi, vì tôi không thể xuất hiện vào ban ngày mới để em gặp nạn.”

Vưu Minh nhìn Giang Dư An, cậu dùng giọng nói ôn nhu trước nay chưa từng có: “Là em không điều tra rõ đã đến, cũng là do năng lực của em chưa đủ.”

Vưu Minh nắm chặt tay Giang Dư An, bàn tay anh lạnh lẽo, tay cậu lại như lửa nóng.

Đối Giang Dư An, Vưu Minh chính là trân bảo quan trọng nhất, nếu như hắn mất đi Vưu Minh…

Cánh tay ôm Vưu Minh của Giang Dư An càng thêm dùng sức.

Vưu Minh bị ôm đến xương sườn có chút đau.

Nhưng cậu không đẩy Giang Dư An ra, cậu yêu thích cơn đau này.

Giang Dư An nhẹ giọng nói: “Sau này đừng làm những chuyện đó nữa, em muốn cái gì tôi đều có thể cho em.”

Vưu Minh biết Giang Dư An nói thật.

Cậu lắc đầu nói: “Em thích làm công việc này.”

“Làm chuyện gì cũng đều có nguy hiểm.” Vưu Minh nâng mặt Giang Dư An, nhẹ nhàng nói: “Anh có thể luôn bảo hộ em, nhưng nếu có một ngày anh không có ở bên cạnh em thì sao? Khi đối mặt với nguy hiểm, em muốn có năng lực tự vệ, điểm xuất phát của em tốt hơn so với rất nhiều người, nếu bắt em từ bỏ, em không làm được.”

Vưu Minh thân mật dựa sát vào Giang Dư An, chóp mũi hai người kề sát vào nhau: “Em có anh, so với những thiên sư khác đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần”.

Vưu Minh rất ít khi nói ra lời ngon tiếng ngọt, Giang Dư An quả thật không chống đỡ được.

Anh nghiêng đầu đi, Vưu Minh lưu lại một nụ hôn trên gò má anh.

Giang Dư An trừng mắt liếc nhìn Vưu Minh, nhưng lại không có chút lực sát thương nào cả.

“Đúng rồi, ác sát kia đâu?” Vưu Minh kỳ quái hỏi: “Em cho rằng tối nay nhất định nó sẽ đến tìm em trả thù.”

Giang Dư An cắn ngón tay Vưu Minh một cái: “Nếu để nó đến trước mặt em, không bằng tôi lập tức hồn phi phách tán”.

Lúc nói ra lời này, vẻ mặt Giang Dư An vô cùng bất đắc dĩ.

Vưu Minh không tiếp tục hỏi nhiều, cậu an ủi Giang Dư An: “Ác sát đã hồn phi phách tán à?”

Giang Dư An cười cười: “Vẫn còn, nó làm em bị thương, nên xử lý như thế nào đương nhiên muốn em ra quyết định.”

Giang Dư An vừa mới dứt lời, Tiểu Phượng liền bay từ cửa sổ vào trên tay ả còn nắm ác sát kia.

Ác sát trong tay Tiểu Phượng không ngừng giãy dụa, Tiểu Phượng không chút sứt mẻ, ném ác sát xuống trước mặt Vưu Minh và Giang Dư An.

Bị ném xuống, ác sát bất động, nó nhìn Giang Dư An sửng sốt vài giây, sau đó rít gào muốn phóng ra cửa sổ chạy trốn.

Tiểu Phượng chặn ở trước mặt nó, làm nó tiến thoái lưỡng nan.

Vưu Minh đột nhiên phát hiện, trên mặt Tiểu Phượng không còn tươi cười như trước kia, ả cũng không há miệng nói chuyện, an tĩnh lại nghiêm túc.

Mặc dù ác sát có điểm thần trí, nhưng thần trí không quá rõ ràng, nó dựa theo bản năng muốn chạy trốn, lúc phát hiện không thể trốn đi, nó bắt đầu công kích Tiểu Phượng.

Chỉ cần đánh bại nữ quỷ chặn đường này, nó có thể trốn đi.

Nhưng nó ở trước mặt Tiểu Phượng giống như trẻ con đứng trước mặt người khổng lồ, Tiểu Phượng dễ như ăn cháo áp nó xuống mặt đất, làm nó không thể động đậy.

Giang Dư An nắm lấy tay Vưu Minh, nhẹ giọng nói: “Em muốn xử lý nó như thế nào cũng được.”

Nó là oán niệm hợp thể, dựa vào việc nuốt chửng quỷ hồn làm bản thân lớn mạnh, nó không có ý thức, không có trí khôn, như dã thú dựa theo bản năng, là loại tồn tại khó đối phó.

Ác sát này chỉ có ý thức hại người.

Vưu Minh nhìn vẻ bề ngoài như xác chết trôi của nó, lại nhớ đến cô gái trên weibo, cha mẹ cô ấy còn đang tìm kiếm cô ấy.

Vưu Minh quay đầu hỏi Giang Dư An: “Có thể đánh tan nó không? Để quỷ hồn giành lại tự do?”

Giang Dư An nhíu mày.

“Không thể, quỷ hồn đã dung hợp, không thể tách ra nữa.”

Vưu Minh: “Vậy đưa nó lên đường thôi.”

Ác sát không phải sinh vật, Vưu Minh thương hại chính là quỷ hồn bị nó thôn phệ, chúng vốn có cơ hội đầu thai chuyển thế, có thể tiến vào luân hồi, kiếp sau có thể làm người, cũng có thể làm thú, thế nhưng sau khi bị thôn phệ, chúng cũng chỉ con lại một kết cục duy nhất, chính là hồn phi phách tán.

Vưu Minh đi tới trước mặt ác sát, ác sát nâng gương mắt sưng phù, hai khe mắt nhìn chằm chằm cậu.

Vưu Minh đúng lúc bấm thủ quyết.

“Chư ác tẫn tán, xu tích yêu tà.”

Ngón trỏ của Vưu Minh điểm lên trán ác sát.

Ác sát phát ra tiếng rít gào thê thảm, Vưu Minh chăm chú nhìn nó, không né tránh.

Vô số bóng đen từ trong thân thử ác sát bay ra, hóa thành một luồn hắc khí rồi tiêu tán trong không khí.

Ác sát dần suy yếu, thân thể trở nên trong suốt.

Ngay lúc nó sắp biến mất, Vưu Minh nhìn thấy khóe mắt nó rơi xuống một giọt nước mắt.

Quỷ hồn Cát Phán Phán hóa thành một sợi hắc khí, khi cô rời khỏi thân thể ác sát, ác sát vốn đã trong suốt rốt cục hoàn toàn trở thành hư vô.

Các quỷ hồn lần lượt biến mất.

Cát Phán Phán dường như muốn giãy dụa, cô muốn rời khỏi căn phòng này, nhưng bay chưa được hai mét, cũng đã hóa thành hắc vụ, theo gió bay đi.

Vưu Minh thở dài.

Giang Dư An liếc nhìn Tiểu Phượng, Tiểu Phượng vội vàng từ cửa sổ bay đi.

Tiểu Phượng run sợ trong lòng, lúc ả nhìn thấy Giang Dư An nổi giận, còn nghĩ bản thân sẽ bị đánh tan.

Thời điểm nổi giận, mặt Giang Dư An không cảm xúc, ả chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, sợ hãi run lẩy bẩy.

Sau này ả tuyệt đối sẽ không rời khỏi Vưu Minh nửa bước.

Tuyệt đối không.