"A?" Đoạn Cẩn hơi mở mắt ra, từ trên lưng Trương Chiêu tuột xuống, dụi dụi mắt, "Đã đến rồi sao? Đệ còn chưa ngủ đủ."
Trương Chiêu giúp đỡ cậu một chút: "Đến rồi, đã đến cửa chính nội môn."
Đoạn Cẩn gật gật đầu: "Được rồi. Biết ở đâu lên lớp không? Có cần tìm người hỏi một chút hay không."
Trương Chiêu nói: "Hai vị sư huynh này đến để chỉ đường cho chúng ta."
Vị sư huynh vừa mới gằn giọng nói chuyện kia đột nhiên ôn hòa đi rất nhiều: "Còn nửa canh giờ nữa mới bắt đầu nghe đạo, sư đệ còn chưa ngủ đủ thì có thể đi đến viện tử của bọn ta nghỉ ngơi ngủ một lát, trước một khắc đồng hồ xuất phát đi đến phòng học là được."
Đoạn Cẩn nhìn hắn một cái, vừa nãy đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu hình như còn nghe thấy người này mắng cậu. Hiện tại thái độ đột nhiên chuyển biến nhiều như vậy, thật sự là kỳ quái.
Đoạn Cẩn dùng ánh mắt còn lại chú ý đến nam chính, nam chính đang một mình đứng ở một bên, sắc mặt rất lạnh, bèn nói với vị sư huynh kia: "Không cần, đa tạ sư huynh."
Vị sư huynh kia gãi đầu một cái, lộ ra nét mặt ủ rũ ảo não, bất đắc dĩ nói: "Vậy đi theo ta, ta mang các đệ đến chỗ nghe đạo."
Đệ tử mới lên lớp ở trong một lương đình lớn, tứ phía thông gió, nhưng không bị mặt trời thiêu đốt. Vây quanh ở giữa là một bục giảng cao cao, hai người một bàn, ngồi hơn ngàn đệ tử ngoại môn mới cũ.
Đoạn Cẩn trùng hợp ngồi cùng một bàn với Tạ Trình. Cậu nhìn quanh bố cục một chút, nghĩ thầm nếu như vị trí này vừa hay là phía sau lưng của sư thúc dạy học thì không phải là đi ngủ cũng sẽ không bị phát hiện hay sao?
Rất nhanh, Đoạn Cẩn liền phát hiện là cậu suy nghĩ nhiều. Sư thúc dạy học là đại năng Kim Đan kỳ cao quý, thần thức hoàn toàn đủ để bao trùm toàn bộ cái đình này. Nhưng mà vị sư thúc này cũng lười quản bọn họ có nghe hay không, vừa lên trên đứng, cầm ngọc giản lên là liền thao thao bất tuyệt.
Đoạn Cẩn nghiêm túc nghe một lát, cậu là Đoạn quốc công gia tiểu công tử thiếu chút nữa thi đậu Trạng Nguyên nên bản lĩnh văn ngôn đương nhiên không là vấn đề gì với cậu. Nhưng vị sư thúc này giảng bài thật sự là quá huyền diệu, Đoạn Cẩn nghe cảm giác như đang nghe hòa thượng niệm kinh. Từng chữ đều biết là nó có ý gì, nhưng dần dần mấy câu chữ cũng như biến thành một bài hát ru.
Nếu như không phải bạn học chung quanh đều dùng vẻ mặt nghiêm túc chăm chú lắng nghe, hơn nữa con rối rít tán đồng gật gật đầu thì Đoạn Cẩn cảm thấy có lẽ đến nửa canh giờ cậu cũng không kiên trì nổi.
Lúc tỉnh lại, trong đình ngoại trừ Tạ Trình ngồi ở bên cạnh thì không còn bất kỳ ai.
Đoạn Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Trình, trong mắt tụ lấy hơi nước vì vừa mới tỉnh ngủ, mông lung, nhíu mày trách cứ hắn: "Tại sao ngươi không gọi ta dậy?"
Ánh mắt Tạ Trình và Đoạn Cẩn chạm thẳng vào nhau. Hắn sửng sốt một chút, sau đó tránh ánh mắt của cậu, trên mặt xuất hiện một tia đỏ không dễ nhìn thấy, khẽ nói: "Ngươi ngủ rất ngon."
"Vậy cũng phải gọi ta chứ, ngươi nhìn tất cả mọi người đi, ta một mình ngủ ở chỗ này thì sẽ thế nào." Đoạn Cẩn gõ bàn một cái nói, "Ngươi nhìn qua đây, nói chuyện với ta thì phải nhìn ta."
Tạ Trình giương mắt nhìn Đoạn Cẩn một chút, sau đó giống như bị chạm điện lại dời ánh mắt đi, nhéo nhéo lòng bàn tay hơi xuất ra mồ hôi, khẽ nói: "Thật xin lỗi."
"..." Đoạn Cẩn nhìn hắn chằm chằm, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Là bởi vì cậu quá hung hăng hay sao? Ở mấy thế giới trước kia, vai trò nhân vật của cậu xấu nhất cũng chỉ là "Kiêu căng tùy hứng", mà thế giới này lại miêu tả là "Ác bá", không hung ác một chút thì sao có thể thể hiện ra mình là ác bá chứ.
Tùy tiện chọn một thế giới, mà nhiệm vụ lại khó như vậy.
Chủ yếu là nam chính này, nói quá ít.
Đoạn Cẩn buồn bực chu mỏ lên một cái, đứng lên, nói: "Được rồi, đi lĩnh nhiệm vụ đi. Nếu đi tối nay, có lẽ sẽ không còn nhiệm vụ nào đâu."
Hai người sóng vai đi đến Xung Tiêu các lĩnh nhiệm vụ. Tạ Trình đột nhiên mở miệng: "Về sau khi nói chuyện ta sẽ nhìn ngươi, cũng sẽ nhắc nhở ngươi."
Đoạn Cẩn liếc nhìn hắn một cái: "Hừ, biết nghe lời là được. Ta là ân nhân nhà các ngươi, cho nên ngươi phải báo đáp ta, có biết không?"
Tạ Trình lại trầm mặc trở lại.
Lời này Đoạn Cẩn cũng không muốn Tạ Trình đáp lại, cũng không quan tâm hắn nghĩ sao, nhưng không ngờ một lát sau, cậu lại nghe thấy bên cạnh trầm thấp truyền đến một tiếng: "Biết."
Không biết có phải ảo giác hay không, nghe có chút buồn buồn.
Quản gia Xung Tiêu các là một lão đầu già khom ốm yếu, mặc trên mình một bộ cẩm phục, mang theo mặt cặp mắt kiếng, giống như hận không thể khắc lên trên mặt hai chữ "Bợ đỡ". Ngẩng đầu quét mắt nhìn lệnh bài của Đoạn Cẩn và Tạ Trình, thấy bọn họ là đệ tử mới nhập môn, biết không có của cải gì có thể hiếu kính ông ta nên chỉ chỉ mấy cái ngọc giản trên bàn, rồi nói: "Từ bên trong, mỗi loại chọn một cái, sau đó đăng ký với ta."
Đoạn Cẩn đi lên trước lật xem một lượt, đều là giặt quần áo chẻ củi, mấy việc này vừa mệt lại vừa nặng nhọc, cậu nhíu mày hỏi: "Chỉ có mấy nhiệm vụ như vậy sao, còn có nhiệm vụ nào khác không?"
Lão đầu không ngẩng đầu: "Chỉ có những thứ này, có nhận hay không."