Bệnh Mỹ Nhân Vạn Nhân Mê Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

Chương 287: Tu tiên

Đoạn Cẩn lần đầu tiên gặp phải người vô lễ như vậy. Có hơi trừng lớn mắt, vừa định mở miệng lý luận với đối phương một phen thì liền thấy Tạ Trình đi lên trước một bước, bỏ một miếng ngọc bội xuống bàn: "Làm phiền mang tất cả ngọc giản nhiệm vụ ra cho bọn ta nhìn."

Khối ngọc bội kia ôn nhuận trong suốt, một điểm tì vết cũng không có, lão đầu cầm lên ngắm nghía, bên trong phảng phất có dòng nước chầm chậm lưu động.

Ông ta bỏ ngọc bội vào trong tay áo, lộ ra ý cười: "Có đồ tốt sao không lấy ra sớm một chút." Trên ngón tay cái ban chỉ hiện lên một vệt ánh sáng, mấy chục cái ngọc giản chỉnh tề đặt trên mặt đất, "Cứ từ từ tìm, có gì thích hợp nhớ đưa cho ta đăng ký là được."

Tạ Trình xoay người tìm kiếm, rất nhanh đã lấy ra hai cái ngọc giản.

Lão đầu tiếp nhận ngọc giản, ngẩng đầu nhìn Tạ Trình một cái: "Ngọc bội của người là làm từ ly ngọc, chất lượng cũng không tệ lắm, cho nên lão đầu ta nói với ngươi hai câu. Công việc đào khoáng này cũng không phải là việc mà thân thể tu vi của hai người các ngươi có thể làm được. Muốn kiếm nhiều thì làm gì, lấy cái kia kìa, trồng trọt linh thực, thu hoạch càng nhiều thì tỉ lệ được phân linh thực cũng càng cao. Hoặc là cái bên phải kia kìa, chạy việc vặt và giao đồ đạc, không những nhẹ nhõm, nói không chừng còn được trưởng lão tiên tử nhìn trúng chọn làm đệ tử."

"Không cần, lấy cái này." Tạ Trình lạnh nhạt nói.

"Ha ha, không biết tốt xấu." Lão đầu bị ánh mắt lạnh lùng của Tạ Trình chẹn họng một cái, nhíu mày xì một hơi, ném hai tấm bảng gỗ cho Tạ Trình, "Ngày mai cũng đừng khóc lóc tìm ta thay đổi nhiệm vụ."

*

"Cái ngọc bội kia của ngươi bao nhiêu tiền vậy?" Ra khỏi Xung Tiêu các, Đoạn Cẩn ho một tiếng, hơi lơ đãng hỏi.

"Không biết." Tạ Trình nhìn về phía Đoạn Cẩn, dưới ánh mặt trời, hai đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn có vẻ hơi nhu hòa, "Cứ để cho ta báo đáp ngươi."

Con mắt Đoạn Cẩn hơi đảo qua bên cạnh, nhớ lại nhiệm vụ ác bá của mình. Hàm dưới khẽ nâng, vênh vang đắc ý nói: "Ngươi nhớ là được. Nhưng quản gia kia nói nhiệm vụ đào khoáng rất khó, ngươi có nắm chắc không? Đến lúc đó cũng đừng liên lụy tới ta."

Trong mắt Tạ Trình lộ ra ý cười: "Ừm."

Hắn giống như đột nhiên có chút dũng khí muốn làm chuyện gì đó.

Đi đến trước mặt Đoạn Cẩn, hơi ngồi xổm người xuống, người thiếu niên yếu ớt lưng cong lên: "Ta cõng ngươi qua nhé?"

Đoạn Cẩn vượt qua hắn: "Đừng, ngươi nhìn còn gầy hơn ta, tốt nhất nên bỏ bớt sức lực ra đào khoáng đi."

Lúc này cậu thật sự cũng hơi váng đầu, nên cũng muốn nhờ Tạ Trình cõng cậu. Nhưng nếu quả thật bảo hắn cõng, có lẽ đi chưa được mấy bước hai người sẽ đều ngã xuống đất.

Tạ Trình nhìn bả vai yếu ớt và cái eo hẹp gầy của Đoạn Cẩn, trầm mặc hơi gục đầu xuống.

Sau đó nhìn lại áo vải trên người mình.

Mặc dù đã rửa rất sạch sẽ, nhưng phía trên vẫn còn có chút dấu bùn đất, bụi bẩn, vết thô ráp không rửa được, còn có một vài sợi lông bung ra.

Không nói đến áo gấm trên người Đoạn Cẩn, đến cả quần áo vải bông của Trương Chiêu cũng mềm mại và trơn bóng hơn rất nhiều.

Nghĩ đến tối hôm qua trông thấy Đoạn Cẩn lật qua lật lại, rõ ràng là ngủ không quen trên vải nệm và chăn mền dệt bông, nên bây giờ cậu không muốn trèo lên lưng người mặc một bộ áo gai là hắn cũng là chuyện rất bình thường.

Chỉ là...

Tạ Trình bóp bóp nắm tay.

Buổi sáng tiểu thiếu gia có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, lúc đó rõ ràng là muốn hắn cõng, chứ không phải là tên Trương Chiêu kia.

Nếu như lúc ấy hắn có thể mở miệng nói một câu thì người được cõng tiểu thiếu gia đi học chính là hắn.

Tạ Trình hồi tưởng lại cảnh Đoạn Cẩn ghé vào trên lưng người khác, ôm lấy cổ người khác, khuôn mặt hồng nhuận chìm vào ngủ say, ánh mắt không ngừng chìm xuống.

Hắn rủ mắt xuống, nhíu nhíu mày. Hắn không biết tâm trạng mình vì sao lại kém như vậy, cuối cùng chỉ có thể quy kết là vì hắn với Đoàn gia căm hận quá sâu, không thể để Đoạn Cẩn sống tốt.



"Người nào đây." Đoạn Cẩn cau mày, bất mãn phàn nàn, "Người môn phái này sao ai cũng như vậy thế."

Quản gia quặng mỏ và quản gia Xung Tiêu các thấy bọn họ là đệ tử mới không có tiền bạc thì thái độ đều vô cùng khó chịu.

Mỏ được giao cho bọn họ quá nhỏ, ngay cả một tiểu thiếu gia chưa từng thấy người khác đào khoáng là Đoạn Cẩn cũng có thể nhìn ra, loại quặng mỏ này không những không đào khoáng được, mà đến cả muốn tìm được một khối linh thạch đạt tiêu chuẩn cũng rất khó khăn.

Đoạn Cẩn lúc ấy rất tức giận, muốn lý luận với đối phương, nhưng lại bị Tạ Trình kéo lại.

Đoạn Cẩn trừng mắt nhìn Tạ Trình: "Ngươi không cho ta đi nói với hắn thay quặng mỏ khác cho chúng ta, hiện tại thì tốt rồi, để ta xem trong này có một viên linh thạch nào không. Nhưng đầu tiên nói trước, ngươi đào được mỏ phải ưu tiên cho ta để ta hoàn thành nhiệm vụ, khi nào ta xong mới đến ngươi."

Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cặp mắt đào hoa của tiểu thiếu gia vừa thanh lại vừa sáng, giống như xuyết lấy một chấm nhỏ, đến cả đường cong duyên dáng và nếp may trên mí mắt cũng rất là đáng yêu.

Rõ ràng lời nói tùy hứng lại bá đạo, nhưng làm thế nào cũng không thể khiến cho người ta tức giận, ngược lại còn làm trong lòng người nghe nổi lên một loại cảm giác thỏa mãn bí ẩn.