Đoạn Cẩn mở ra nhìn, trong bình ngọc chứa tầm mười viên đan dược nho nhỏ màu trắng, vừa nhìn đã biết là Tích Cốc đan đặc sản của Tu Tiên Giới. Cậu cũng không bài xích cái này, dù sao cũng tốt hơn với việc ăn chung nồi với người khác: "Cám ơn, Trương ca, lúc đó đệ sẽ gọi đồng hương đến cùng, bọn đệ có thể giúp huynh làm việc này việc kia. Buổi chiều các sư huynh có nói gì không? Đệ ở trong phòng đi ngủ, không đi đến đó nghe ngóng."
Nghe thấy cách xưng hô và ngữ khí của Đoạn Cẩn với Tạ Trình, mấy người thiếu niên cũng biết thái độ của Đoạn Cẩn và Tạ Trình là như thế nào, nên cũng không có hứng thú nhắc đến hắn: "Sư huynh chỉ nói chúng ta là ngày mai nhớ đúng hạn lên lớp, sau đó đừng quên nhận nhiệm vụ, đi trễ thì sẽ không được hoàn thành nhiệm vụ."
Một thiếu niên khác xen vào nói: "Nhưng mà ta có một biểu tỷ vào phái sớm hơn chúng ta mấy năm, ta sẽ tìm tỷ ấy thăm dò xem sư thúc lên lớp dạy chúng ta là ai."
Thấy cặp mắt đào hoa như nước trong gợn sóng của Đoạn Cẩn tò mò nhìn qua, thiếu niên nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói: "Các sư thúc có tính cách không tốt lắm, với đệ tử ngoại môn..." Thiếu niên nghĩ nghĩ tìm từ, "Rất khắc nghiệt. Chỉ có sắc mặt tốt với các đệ tử nội môn thôi, ở mấy khóa trước còn không thèm coi trọng đệ tử tiên môn. Không bị ông ta nhục mạ đã là tốt lắm rồi, chứ muốn lấy được điểm cao thì chỉ sợ là rất khó."
Ý của câu nói này chính là nếu như vào mấy buổi học ban đầu không làm được dẫn khí nhập thể thì sau này cũng đừng nghĩ có cơ hội gì nữa. Chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo đệ tử mới của Quỳnh Tiêu phái nhập môn, cùng bọn họ học lớp của một sư thúc khác.
Đoạn Cẩn có hơi nhíu mày.
Mấy thiếu niên vội vã an ủi: "Tiểu Cẩn đệ chắc chắn không cần lo lắng, đệ giỏi như vậy, chắc chắn không mất mấy ngày thì sẽ có thể dẫn khí nhập thể, bước vào tiên môn."
Đoạn Cẩn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cậu hiện tại là một trong những nhân vật pháo hôi trên con đường tu tiên của nam chính, thiên phú tu tiên tất nhiên là sẽ kém đến mức không thể kém hơn, có lẽ cố gắng hai ba năm mới có thể miễn cưỡng làm được dẫn khí nhập thể.
Mà với tư chất của nam chính thì chắc chắn sẽ là độc nhất vô nhị trên toàn bộ đại lục, cho dù có giấu dốt thì cũng không bao lâu nữa sẽ được chọn vào nội môn.
Thân phận này của cậu mặc dù là pháo hôi, nhưng vì thời gian thực hành nhiệm vụ rất dài nên cậu nhất định phải nghĩ một vài biện pháp để được vào cùng một đợt với nam chính, nếu không chờ cậu qua hai ba năm mới được vào bên trong thì nam chính đã sớm bước vào Trúc Cơ kỳ thậm chí còn kết thành Kim Đan, đi khắp thế giới tìm kỳ ngộ và bí cảnh rồi.
Đoạn Cẩn sửa sang lại nếp uốn trên áo: "Vậy thì cho đệ mượn mấy lời chúc lành đó nhé. Buổi chiều ngủ quá lâu, đệ ra ngoài tản bộ đây. Không cần để cửa cho đệ, đệ có mang theo chìa khoá."
Thiếu niên đen tráng Trương Chiêu lại ném một cái bình nhỏ khác cho cậu: "Mặc dù là tiên môn, nhưng vẫn có muỗi. Đây là thuốc địa phương được điều chế theo công thức của tổ tiên nhà ta, đệ xoa một chút lên người thì sẽ không cần lo lắng đến việc bị muỗi đốt nữa. Trên cổ đệ có phải cũng có vết côn trùng cắn hay không?"
Trương Chiêu híp híp mắt, ngượng ngùng nói: "Chỗ này đèn quá mờ, không thấy rõ." Hắn thực sự coi Đoạn Cẩn như là một tiểu thiếu gia không có chút kinh nghiệm sinh hoạt nào, tiếp tục dặn dò: "Đừng có dùng móng tay gãi, càng gãi càng ngứa, còn làm rách da đấy."
Đoạn Cẩn sờ lên cổ, đau đến mức hít một hơi lạnh. Lý trí cậu biết việc này không nên trách nam chính, dù sao nam chính cũng nghèo khổ, lớn lên ở nông gia, hồi bé không những bị khi phụ, mà từ lúc còn rất nhỏ đã lên núi đi săn hái nấm và rau dại, nếu không cảnh giác thì đã sớm mất mạng. Cho nên sức lực của nam chính cũng phải rất lớn, giống như một dã nhân vậy.
Đoạn Cẩn cho cái bình vào trong ống tay áo: "Vậy thì đa tạ nha."
Trương Chiêu phì cười, phối hợp với đôi mày rậm mắt to và da tay ngăm đen nhìn có vẻ khá là chất phác: "Không có chuyện gì, sử dụng hết rồi tìm ta là được."
*
Quỳnh Tiêu phái không cấm đi lại ban đêm. Đoạn Cẩn biết điều đó, nên liền tản bộ đến lúc trăng lên giữa trời. Lúc trở về phòng ngủ, cách bên ngoài cánh cửa rất xa chỉ nghe thấy bên trong là liên tiếp những tiếng lẩm bẩm.
Cậu rón rén đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, bị một đôi mắt ở trên giường bên cạnh cửa đột nhiên mở ra hù dọa, nhảy ra bên ngoài.
Nhờ ánh trăng mới thấy rõ đó là Tạ Trình, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng khóa chặt cửa, nhẹ giọng quở trách: "Ngươi làm gì thế? Muộn như vậy mà còn mở to hai mắt không ngủ."
Tạ Trình không trả lời Đoạn Cẩn, ánh mắt chuyển động, cẩn thận kiểm tra một lần trên dưới trên người Đoạn Cẩn. Kiểm tra xong, không phát hiện trên người Đoạn Cẩn có vết thương gì liền nhắm nghiền hai mắt, làm ra dáng vẻ như chìm vào giấc ngủ.
"?" Đoạn Cẩn không ngờ Tạ Trình lại không xin lỗi cậu, đến cả câu hỏi của cậu cũng không trả lời, trợn tròn mắt, thở phì phò đi đến đầu giường Tạ Trình, muốn đánh thức hắn để hắn xin lỗi mình. Nhưng cuối cùng vẫn lo lắng làm lớn chuyện sẽ đánh thức những người khác, đành phải thở phì phò đi trở về giường của mình, đưa lưng về phía Tạ Trình rồi nằm xuống, lầm bầm một câu: "Hồ lô u ám cũng không u ám được như hắn."