Bệnh Mỹ Nhân Vạn Nhân Mê Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

Chương 283: Tu tiên

Thân phận Đoạn Cẩn là ác bá thiếu gia, đương nhiên sẽ không bởi vì hành động nhìn lén bị bắt gặp mà sinh ra xấu hổ, ngược lại còn càng dò xét mạnh bạo hơn. Trong khi đó, Tạ Trình bên kia, ngoài trừ nhìn qua một cái thì sau đó đã rất nhanh dời ánh mắt đi.

Hôm nay là ngày cuối cùng Quỳnh Tiêu phái nhận đệ tử mới. Sau khi mọi người đến nơi, đệ tử quản gia giữ cửa cao giọng nói lại nội quy một lần, rồi bảo các đệ tử ở cửa ngoài đã được phân phòng rời đi trước.

Thừa dịp những người khác ra ngoài làm quen với sự vụ môn phái, Đoạn Cẩn liền lui về phòng ngủ bù.

Giường thô sáp rất không thoải mái, nhưng cậu thực sự quá buồn ngủ, vừa nhắm mắt lại thì đã ngủ mất.

Còn chưa ngủ bao lâu, phía cửa truyền đến một tiếng cọt kẹt. Đoạn Cẩn hơi mở mắt, ném gối đầu về phía Tạ Trình: "Ồn ào quá."

Gối đầu "bốp" một tiếng nện vào trên người Tạ Trình, rồi lại "phịch" một tiếng rớt xuống đất.

Ném xong, Đoạn Cẩn liền khép hai mắt lại.

Cậu biết Tạ Trình nhịn rất giỏi, cho nên làm xong chuyện kia, cậu lại ngủ tiếp, không có chút áp lực nào, hoàn toàn không lo lắng Tạ Trình sẽ tìm đến gây phiền phức với cậu.

Sự thật cũng đúng như Đoạn Cẩn dự đoán. Tạ Trình đi lên nhìn lông mi thon dài vểnh lên của Đoạn Cẩn, ánh mắt dừng lại trước phần xanh đen dưới mắt của cậu, sau đó liền trầm mặc nhặt gối đầu lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi trên đó, đặt lên trên tủ đầu giường của Đoạn Cẩn.

Lúc Đoạn Cẩn tỉnh lại thì trời đã tối. Trong phòng thắp đèn dầu, ngoài cửa sổ là sao trời lốm đốm. Cửa khẽ mở, sáu bạn cùng phòng khác ở ngoài phòng nhỏ giọng trò chuyện, còn Tạ Trình thì ngồi ở bên cạnh ngọn đèn cúi đầu đọc thứ gì đó.

Ánh đèn chiếu lên mặt mày thâm thúy của Tạ Trình, ánh mắt hắn rất là chuyên chú.

Đoạn Cẩn khẽ duỗi lưng một cái, xoay người đi xuống giường, thả nhẹ bước chân đi đến sau lưng Tạ Trình. Vừa mới đứng vững cúi người muốn nhìn xem Tạ Trình đang nhìn cái gì thì trên cổ lại truyền đến một cơn đau đớn.

Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Trình sửng sốt một chút. Sau khi nhìn thấy bên trong cặp mắt đào hoa trong sáng của Đoạn Cẩn chuyển từ kinh ngạc thành phẫn nộ, hốc mắt cũng nhiễm lên một màu đỏ nhạt, cậu mới phản ứng được, vội vàng buông lỏng cổ tay đang bóp lấy Đoạn Cẩn ra.

"Khụ khụ ——" Đoạn Cẩn che cổ, ho đến mức tê tâm liệt phế.

"Xin lỗi." Tạ Trình nhìn vào hai con mắt tụ hơi nước của Đoạn Cẩn, "Không ngờ lại là ngươi."

Hắn giơ cánh tay lên, có vẻ là muốn vỗ vỗ lên trên lưng Đoạn Cẩn, nhưng mới làm một nửa lại cảm thấy cử động lần này quá mức thân mật, dừng trên không trung một chút, vội đi cầm một ấm trà rót ra chén trà, đưa cho Đoạn Cẩn: "Uống nước đi."

Đoạn Cẩn ho cả buổi mới dừng lại, yết hầu càng khó chịu hơn, cầm lấy chén nước uống vào mấy ngụm, trừng mắt nhìn Tạ Trình, giọng nói khàn đặc dữ dội: "Làm gì vậy, lực tay của ngươi đã đủ mạnh rồi."

Tạ Trình rủ mắt xuống: "Thật xin lỗi."

Đoạn Cẩn hừ một tiếng, giương cái cằm lên: "Con nhà nông hộ chính là con nhà nông hộ, không biết nặng nhẹ. Ngươi vừa nãy đang nhìn cái gì đấy?"

Tạ Trình đưa cho Đoạn Cẩn tách trà đầy nước, khẽ trả lời: "Đang nhìn môn quy và danh sách nhiệm vụ."

Đoạn Cẩn cầm chồng sổ kia qua, lật xem một lượt.

Giống như tất cả cuốn tiểu thuyết tu tiên khác, đệ tử ngoại môn tuy được gọi là đệ tử, nhưng thật sự là giống y như hạ nhân làm việc vặt vậy, từ giặt quần áo nấu cơm, đến ra đồng làm ruộng, tất cả các việc vặt vãnh trong môn phái đều do đệ tử ngoại môn phụ trách.

Chỉ có một điểm duy nhất tốt hơn so với hạ nhân chính là, những chuyện này được phân phối dưới dạng nhiệm vụ, đệ tử ngoại môn có thể tự do lựa chọn nhiệm vụ mình muốn làm, hơn nữa còn có thể nhận được một chút thù lao.

Đoạn Cẩn thuận miệng hỏi: "Ngươi dự định chọn nhiệm vụ gì? Chọn cho ta nữa đi."

Tạ Trình trầm mặc không nói gì.

Hồi lâu không nghe thấy Tạ Trình đáp lời, Đoạn Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày lại: "Thế nào, không muốn à?"

Tạ Trình bị Đoạn Cẩn nhìn thì lập tức ngẩn người, sau đó giải thích nói: "Ta chọn nhiệm vụ vô cùng..."

Đoạn Cẩn ngắt lời hắn: "Mẫu thân ngươi bệnh nặng, nếu như không có phụ thân ta đồng ý mua ruộng nhà ngươi thì các ngươi đến cả tiền mời lang trung cũng không có nổi. Hơn nữa ngươi vừa nãy còn bóp cổ ta, cũng nên nhận lỗi đi chứ? Vì ngươi đã không đủ tiền mua quà tạ lỗi rồ thì nên làm nhiệm vụ cùng ta luôn, dùng cái đó để xin lỗi ta, như vậy không được sao?"

Tạ Trình lại trở nên trầm mặc, khẽ vuốt cằm.

"Vậy còn tạm được." Đoạn Cẩn thỏa mãn đứng lên, không có ý định tiếp tục lưu lại trong phòng làm ngứa mắt nam chính nữa, "Vậy ta đi ra ngoài, nhớ giúp ta đền nhiệm vụ đó."

Đoạn Cẩn đẩy cửa ra ngoài, mấy người thiếu niên thấy cậu liền chào hỏi: "Tiểu Cẩn, đệ tỉnh rồi à?"

Bởi vì Đoạn Cẩn là người nhỏ tuổi nhất, cho nên bọn họ đều gọi cậu là tiểu Cẩn.

Đoạn Cẩn gật gật đầu: "Vừa mới tỉnh, ra ngoài một chút."

"Này, nhận lấy đi, cái chỗ khỉ gió này ngày nào cũng chỉ cung cấp mấy thứ này cho chúng ta ăn." Một thiếu niên vóc dáng rất cao da đen đen ném một cái bình nhỏ cho Đoạn Cẩn, "Mỗi nửa tuần thì có một ngày nghỉ ngơi, đến lúc đó ca ca sẽ cho các ngươi xuống núi ăn chực một bữa."