Bệnh Mỹ Nhân Vạn Nhân Mê Cầm Kịch Bản Pháo Hôi

Chương 282: Tu tiên

Ngoài cửa núi Quỳnh Tiêu, trời vừa mới tờ mờ sáng, Đoạn Cẩn đã bị tiếng chuông lớn đánh thức.

Cậu ngơ ngác ngồi dậy, dụi dụi con mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy vẻ buồn ngủ.

Dù đây là một trong hai môn phái lớn nhất ở trong Tu Tiên Giới thì điều kiện sinh hoạt của đệ tử ngoại môn vẫn rất là gian khổ. Giường thì dùng loại gỗ đơn giản hợp lại thành, nệm cũng chỉ có một lớp mỏng manh, chăn mền là sợi tổng hợp thô ráp, vừa cứng vừa nặng, cũng may không mùi gì kì lạ... Càng đáng sợ hơn chính là, trong phòng ngủ không lớn có chừng tám cái giường. Trước mắt đã có sáu người ngủ, cả đám người phát ra tiếng lẩm bẩm, ngáy ngủ khiến Đoạn Cẩn đến gần hừng đông mới miễn cưỡng ngủ được.

Nghe thấy giọng nói bạn cùng phòng mở cửa, rửa mặt, Đoạn Cẩn phải dùng hết sức tự chủ của mình mới không tiếp tục nằm xuống giường.

Cậu bởi vì hờn dỗi lên mới đi đến thế giới này.

Cũng không phải là cãi nhau với Thần. Thần lúc nào cũng ngoan ngoãn phục tùng Đoạn Cẩn, còn hận không thể đặt Đoạn Cẩn vào trong đáy lòng mà chiều chuộng, mỗi một câu nói mà Đoạn Cẩn nói ra, Thần gần như chỉ muốn nửa quỳ nghiêng người xuống dưới lắng nghe. Cộng thêm tính cách bản thân Đoạn Cẩn cũng rất tốt, nên bọn họ vẫn luôn cùng nhau du ngoạn qua đủ loại thế giới, du lịch vô cùng vui vẻ.

Vấn đề xuất hiện ở lúc đó.

Một quãng thời gian ban đầu, Thần còn thu liễm. Nhưng về sau thấy Đoạn Cẩn đã quen với mình, Thần dần dần lại trở nên quá đáng, càng ngày càng hăng hái, thời gian “làm” cũng càng ngày càng dài.

Hơn nữa bởi vì Thần không phải nhân loại, có thể tùy ý thay đổi một vài bộ vị đặc thù trên thân thể, nên chưa đến mấy lần thì đã khiến Đoạn Cẩn không còn sức lực gì để chạy trốn nữa, nằm ở trong ngực Thần gần như hóa thành một vũng nước.

Mặc dù có hưởng chung nguồn sức mạnh, nhưng bởi vì chênh lệch thể trạng và sức lực nên Đoạn Cẩn không thể gây bất cứ ảnh hưởng gì lên cánh tay của Thần cả. Chỉ có thể mặc Thần ôm vào trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt đều là hơi nước, mặc cho Thần hành động.

Không có người bạn trai nào tệ hơn Thần cả! Rõ ràng đã có trăm triệu vạn năm vô dục vô cầu, tại sao bây giờ lại hứng thú với loại chuyện đó như vậy!

Trước khi Đoạn Cẩn vào thế giới nhỏ này thì cậu đã có một tuần chân không chạm đất —— chân đau xót, mềm nhũn, căn bản đứng không vững, chỉ có thể để Thần ôm đi khắp nơi du lãm ngắm cảnh.

Thấy Đoạn Cẩn ngày nào cũng bị người bạn trai cao lớn ôm ấp, người dì đi cùng bọn họ còn đùa nói là cháu gái năm tuổi của bà cũng không yếu ớt như Đoạn Cẩn, làm Đoạn Cẩn thẹn thùng lén bóp Thần mấy lần liền.

Thần bị bóp mà lông mày cũng không nhíu lấy một cái, chỉ giải thích với dì: Thân thể bảo bảo không tốt lắm, sợ cậu mệt rồi sinh bệnh.

Dì đồng ý gật đầu, nói thân thể không ổn đúng là phải cẩn thận chiếu cố, sau đó bắt đầu truyền thụ hơn một giờ kinh nghiệm dưỡng sinh và công thức dưỡng sinh cho Thần nghe.

Du lãm thế giới kia xong, vừa về tới chỗ của Thần, thừa dịp Thần quan bế thông đạo giải quyết hậu quả, Đoạn Cẩn liền tùy tiện tìm thế giới nhỏ rồi đi vào, nhưng vẫn không quên che đậy tung tích của mình lại.

Trước khi Thần nhận thức ra được sai lầm của mình, cậu nhất định phải ở thế giới này nghỉ ngơi đến thiên hoang địa lão!

Đó là một thế giới nam chủ tu Tiên Lưu, kể về câu chuyện của nam chính Tạ Trình xuất sinh đê tiện nên không được bất luận người nào coi trọng, trên đường đời phải nhận rất nhiều long đong và trắc trở, nhưng cuối cùng đã trở thành cố sự đệ nhất nhân của đại lục.

Đoạn Cẩn vẫn an bài cho mình thân phận ác độc pháo hôi như trước. Cậu và Tạ Trình cùng sinh ra ở trong một thôn trang. Khác với Tạ Trình xuất sinh nghèo khổ, gia tộc Đoạn Cẩn là nhà giàu trong thôn, có được tám thành thổ địa trong thôn và rất nhiều cửa hàng mặt tiền ở huyện thành gần đó, có thể nói như là thổ hoàng đế cũng được.

Tạ Trình còn nhỏ đã mất cha, mười tuổi thì nương bị bệnh nặng. Vì muốn góp đủ tiền mời lang trung nên Tạ Trình đã phải bán đổ bán tháo tận vài mẫu ruộng trong nhà.

Người mua chính là phụ thân của Đoạn Cẩn.

Nhiệm vụ chính của Đoạn Cẩn là đóng vai pháo hôi, vì Tạ mẫu bệnh nặng, cậu lấy lý do chỉ có Đoàn gia đồng ý mua ruộng, nên luôn tìm cách hành hạ Tạ Trình, cuối cùng bị Tạ Trình không thể nhịn được nữa một kiếm chém chết.

Đoạn Cẩn làm cho mình một hệ thống không có trí năng, có thể thống kê tiến độ nhiệm vụ cho cậu. Chỉ cần đến điểm cuối cùng của thanh tiến độ, cậu kịp thời không còn bắt nạt Tạ Trình nữa, giảm bớt tiếp xúc với Tạ Trình đi thì sẽ không bị gϊếŧ chết. Hơn nữa cái thân phận này là pháo hôi bên trong pháo hôi , nhiệm vụ chỉ cần làm đầy 90% thì sẽ không ảnh hưởng đến chủ tuyến và các chi nhánh khác.

Trên đất trống, thiếu niên mặt lạnh đứng ở phía bên phải đám người chính là nam chính thế giới này Tạ Trình.

Đoạn Cẩn đánh giá hắn ta một phen, hiện tại nam chính mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, dáng người gầy còm, quần áo rách rưới, ngoại trừ tướng mạo tinh xảo tuấn mỹ thì không thể nào nhìn ra được ngày sau hắn sẽ trở thành Tiên Quân vang danh thiên hạ.

Nhận thấy ánh mắt sắc bén thiếu niên nhìn qua, Đoạn Cẩn trừng mắt nhìn lại. Nhạy cảm như thế, không hổ là nam chính.