Ham Muốn (Công Tức)

Chương 10

Triều Lãng tắm rửa một cái, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, thấy con dâu còn chưa trở về, đầu ông còn có chút choáng váng, liền tiếp tục lên giường nghỉ ngơi. Ông tuy rằng không biết vì sao La Phu lại chấp nhận toàn bộ mọi khó dễ mà ông gây ra cho cô như vậy và cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo, ông vẫn rất hưởng thụ, so với y tá chuyên nghiệp cũng không kém bao nhiêu.

Khi Triều Lãng thức dậy, mặt trời đã lặn, ánh hào quang chiếu vào phòng tạo nên một ánh vàng rực rỡ.

Mà La Phu bưng một chén canh sườn, đang từ trong phòng bếp đi ra, ánh mặt trời vàng óng chiếu lên người cô, cả người cô giống như đều là hiện thân ấm áp yên bình.

Triều Lãng híp đôi mắt phượng, cô mặc một chiếc váy hoa vụn màu xanh biếc, trên người đeo một chiếc tạp dề in hình Doraemon, thấy ông dậy, mỉm cười gọi ông dậy ăn cơm.

Triều Lãng ngay lập tức hoảng hốt, giống như cảnh tượng trước mắt giống như một người vợ dịu dàng hiền lành làm xong bữa tối, vẫy tay gọi chồng mình rời giường ăn cơm.

Đây cũng không phải là dãy phòng sang trọng của khách sạn năm sao, mà là một căn hộ hai phòng ngủ không thể bình thường hơn.

Cô vợ nhỏ bé của ông cười nhẹ nhàng đang bày mâm cơm lên bàn ăn, kiên nhẫn chờ ông đến.

Triều Lãng cười tự giễu, ông có lẽ là điên rồi, thế nhưng lại có ảo giác đáng sợ này, có lẽ là ông chưa từng trải qua loại trải nghiệm bình thường nhưng lại ấm áp như vậy.

Mẹ và vợ cũ của ông không phải là chưa từng xuống phòng bếp nấu cơm cho ông, mà là các bà mặc chính là những nhãn hiệu nổi tiếng giới hạn, làm là bào ngư vi cá, trên tay không phải vòng ngọc chính là nhẫn kim cương, móng tay thật dài nhuộm sơn rực rỡ.

Mà không giống con dâu của ông, con mèo hoang này, thân là mợ chủ của Triều Nguyên, toàn thân trên dưới không có một tia khí chất, cô mặc bộ quần áo bình thường nhất, làm những món ăn bình thường nhất.

Ông là một người tinh tế và kén chọn, đối với La Phu, và những món La Phu nấu, ông hẳn là ghê tởm soi mói, ghét bỏ mới đúng, vì sao ông lại sinh ra một loại tình cảm ấm áp?

Quả nhiên có bệnh ở trong người, rất dễ yếu ớt và cảm động nhất, vì để không suy nghĩ lung tung nữa, ông phải nhanh chóng khỏe lại.

Triều Lãng thay quần áo xong ngồi đến trước bàn ăn, phát hiện cô làm đều là đồ ăn Trung Quốc, một chén cháo trắng, không cho hành hoa vào, không cho cà rốt, một đĩa thịt trắng, một đĩa rau xanh xào, một phần canh sườn.

Và nó đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng rất thích hợp cho những người bị bệnh để ăn.

"Cô đi mua đồ ăn à?" Triều Lãng hỏi cô.

"Trên đường đến nhà hàng sushi nhìn thấy một siêu thị người trung, tài xế biết tiếng Trung Quốc, con bảo anh ta giúp mua một ít."

"Hương vị không tệ, có thể tăng điểm."

"Cảm ơn ba. Nhân tiện, sushi con mua cho ba con để vào tủ lạnh, để ngày mai ba ăn đi, buổi tối ăn nhiều quá không tốt. ”

Thật là một bầu không khí vợ chồng hòa thuận!

Người không biết nhìn thấy, chỉ coi như là một đôi vợ chồng ân ái hàng ngày mới đúng.

Đêm đó, khi Triều Lãng chạy hết lần này đến lần khác vào phòng vệ sinh, đôi mắt phượng hoàng hẹp dài của ông phẫn nộ đến mức có thể gϊếŧ người!

Đúng là La Phu! Đúng là một đứa con dâu tốt!

Ông cuối cùng cũng hiểu được vì sao ban ngày, cô ngoan ngoãn nhẫn nại như vậy, thì ra, ở chỗ này chờ ông đây!

Không cần nghĩ, chính cô chắc chắn trước đó đã uống thuốc, cho nên mới không sợ hãi cùng mình ăn phần bữa tối đầy kịch tính kia.

Bỏ thuốc xong! Dám chơi ông! Cô con dâu này thật chơi chiêu a!

Trong mắt Triêu Lãng hiện lên một tia ánh sáng.