Triều Lãng chưa bao giờ nghĩ rằng ông vẫn chưa tìm ra cách làm thế nào lợi dụng cơ hội đi công tác Nhật Bản để bồi cô con dâu mèo hoang của mình, thân thể ông từ trước đến nay luôn khỏe mạnh nhưng đã đổ bệnh ngay ngày hôm sau khi ông đến Nhật Bản, sốt cao không dậy nổi.
Lần này tới công tác ngoại trừ La Phu, còn có mấy sếp từ trụ sở chính, các sếp thấy chủ tịch bị bệnh, cảm thấy La Phu là con gái lại là con dâu của Triều Lãng, người nhà mình, để cô chăm sóc Triều Lãng bị bệnh là điều thích hợp nhất.
Cho nên cuối cùng, các sếp cùng bác sĩ rời khỏi phòng Triêu Lãng, chỉ còn lại một mình cô.
La Phu nhìn Triều Lãng mê man không tỉnh, tháo kính xuống, bởi vì sốt cao mà làn da trắng nõn trở nên phiếm hồng, khuôn mặt tinh xảo của ông trông kém sắc hơn bình thường rất nhiều, nhưng rất mềm mại và đơn thuần hơn một chút.
La Phu vội vàng lắc lắc đầu, không! Cái gì mà mềm mại đơn thuần! Ba chồng cô nếu là người như vậy, trên đời này đã không có người xấu!
Cô vắt khăn lau mặt lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán bố chồng, thật muốn thừa dịp ông bị bệnh mà gϊếŧ ông a! La Phu nghĩ như vậy.
La Phu nửa đêm vội vàng tỉnh dậy, phát hiện mình vậy mà lại nằm trên sô pha ngủ thϊếp đi, chả trách vì sao cô ngủ không thoải mái như vậy, cô ngáp dài mơ hồ đi vào phòng vệ sinh, sau khi giải quyết vấn đề, chỉ coi như là phòng của mình, nằm lên giường, ngủ thϊếp đi.
Triêu Lãng đang mê man cảm thấy trên người vô cùng nóng, hận không thể có một khối băng để ôm, ông khó chịu đυ.ng đậy, bỗng nhiên sờ được thứ gì đó có cảm giác lạnh lẽo, làm cho ông cảm giác rất là mát mẻ không ít, ông một tay ôm lấy cảm giác lạnh lẽo, cảm giác nhiệt độ trên người tiêu tan không ít, lại lần nữa đi vào giấc ngủ.
Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua rèm cửa sổ bồng bềnh chiếu lên người hai người đang ôm nhau ngủ, có sự ấm áp và sưởi ấm đặc trưng của buổi sáng.
La Phu cảm giác có cái gì đó vừa nóng vừa cứng chống vào lòng bàn chân mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn, đập vào mắt lại là gương mặt tinh xảo của ba chồng cô!
La Phu sợ tới mức ngồi lên, động tác của cô cũng đánh thức Triều Lãng khiến ông tỉnh lại, ông híp đôi mắt phượng hẹp dài của mình, con dâu mèo hoang này đang diễn kịch gì đây?
Đây có phải là nhân lúc ông bị bệnh lại leo lên giường của ông một lần nữa?
"Thật sự là gấp không thể nhịn được a, con dâu." Triều Lãng thản nhiên nói, khóe miệng mang theo tia trào phúng.
La Phu sao có thể không biết ông nghĩ, cô vén mấy sợi tóc che mắt, chậm rãi nói: "Mặc kệ ba có tin hay không, con chăm sóc một đêm, mệt đến mức ngủ thϊếp đi trên sô pha, nửa đêm thức dậy mơ mơ màng màng cho rằng đây là phòng mình, mới ngủ đến trên giường. Hơn nữa, giữa hai chúng ta còn trong sạch không? Ba và con ở đây để khám phá câu hỏi về việc ngủ với nhau."
"Nếu đã sớm không rõ ràng, vậy phiền con dâu lấy nó ra đi."
La Phu theo ánh mắt của ông, nhìn về phía giữa háng đang cương cứng của ông.
Triều Lãng hôm qua uống thuốc lại ngủ một giấc, buổi sáng bị bàn tay nhỏ bé của con dâu trêu chọc một lần, cả người đã vô cùng sảng khoái, nhưng điều này không có nghĩa là ông chấp nhận La Phu từ bỏ việc trả thù.
"Chỉ có các bữa ăn của khách sạn mới có thể được phục vụ đúng không?" Không phải có nhà bếp trong phòng sao? Nếu đã chăm sóc bệnh nhân thì con phải làm hết sức mình cho bệnh nhân."
"Trong cháo sao lại cho cà rốt vào, đổi."
"Từ trước đến nay tôi không ăn mì dẹt, đổi."
"Hình dạng trứng chiên lòng đào không đẹp, đem đi."
"Cách khách sạn 20km có một nhà hàng sushi nổi tiếng, cô đi mua một phần qua đây. "