La Phu lạnh lùng nhìn người đàn ông nhàn nhã ngồi trên ghế mây ở ban công đọc báo, ba chồng cô, Triều Lãng.
Rõ ràng ông đã qua 40 tuổi, nhưng vẫn giống như một nam chính yêu nữ chính đến chết đi sống lại trong bộ phim truyền hình ngôn tình, phong độ đẹp trai, phong thái lịch lãm, khí thế của một người có quyền thế theo sự tàn lụi của năm tháng càng làm tăng thêm vẻ sang trọng và lãnh đạm của ông, một bộ vest thời trang cao cấp sang trọng màu xanh đậm mỏng và thẳng ôm lấy thân hình mảnh mai của ông, vai rộng eo hẹp, một chút thịt thừa cũng không có. Chiếc kính mỏng không tròng trên sống mũi cao thẳng và tinh tế, càng làm nổi bật nét tinh anh và sâu lắng của ông.
"Con biết, là ba làm." La Phu nói với ông một cách chắc chắn: "Là ba, phái người lén lấy đi cái trâm cài áo bằng kim cương mà con đang giữ. ”
Trong lòng La Phu hối hận muốn chết, không nên nhất thời tức giận, cho ông uống thuốc nhuận tràng như vậy, Triêu Lãng sau khi ăn cú tức như vậy, nếu không có phản ứng gì thì cũng không phải là ba chồng của cô.
Chỉ sợ, từ trước khi xuất ngoại, thư ký Lâm đã đem quà sinh nhật vốn nên do ông bảo quản tặng cho phu nhân trưởng xã hội Suzuki, khách hàng lớn của tập đoàn Triều Nguyên, trâm cài áo kim cương trị giá trăm vạn, lúc giao cho cô bảo quản cũng đã là lúc Triều Lãng đang lên kế hoạch của mình.
Đương nhiên, lúc đó ông sẽ không ngờ ông sẽ sinh bệnh, ông cũng không ngờ chính bản thân mình lại thay đổi những hành động nhỏ của mình, nhưng mà, ông từ trước đến nay vẫn luôn là một người lo trước tính sau, ông bảo thư ký Lâm đưa mình cùng đi mua chiếc trâm cài kia, thư ký Lâm lại tìm lý do để phụ nữ bảo quản sẽ tốt hơn, đến lúc đó khi gặp mặt Phu nhân Suzuki thì để một người phụ nữ như cô tặng quà cũng thích hợp hơn, dù sao ai cũng biết chủ tịch Suzuki thương vợ thấu xương, vô cùng ghen tuông.
Cô không phải là người bất cẩn, nhưng cũng không phải người đoán chuyện như thần, thư ký Lâm nói cũng có vài phần có lý, cô cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cô cũng là phụ nữ, lại là vợ của người thừa kế tập đoàn Triều Nguyên, để cô đi tặng quà sinh nhật, thật sự vừa thích hợp lại đủ tôn trọng. Cô nhận trâm cài mà không suy nghĩ nhiều.
Triều Lãng sắp xếp như vậy, không cần trả thù hành động nhỏ hôm qua của mình, chắc chắn cũng phải dùng vào chuyện khác, hành vi của mình là chất xúc tác để ông hành động nhanh hơn.
Chiếc trâm cài áo bằng kim cương bị làm mất trên tay cô, cô không thể chối cãi, dù sao thư ký Lâm và mấy người trong công ty đều biết trâm cài ở trong tay cô. Cô muốn báo cảnh sát, nơi này là Nhật Bản, độ phối hợp của cảnh sát như thế nào vẫn là một dấu chấm hỏi, mà Triều Lãng xuất thân là luật sư, với tư cách là chủ tịch Triều Nguyên, tài lực vô cùng lớn mạnh, nếu ông đã dám bố trí như vậy, chứng tỏ ông đã sớm xử lý xong rõ ràng rồi.
La Phu dám đảm bảo rằng khi cô đi điều tra giám sát cái gì đó nhất định sẽ không có gì.
Ông lại dùng cách này đi uy hϊếp cô, ông sẽ có thể lấy được vài phần cổ phần mà cô có được để để hạn chế cô.
Ông hiểu rõ sự không tin tưởng của cô, trước khi ra nước ngoài đã chuyển nhượng 0,5% cổ phần cho cô, thể hiện sự chân thành của ông. Mục đích để nói với cô rằng cổ phiếu, ông thực sự có thể đưa cho cô nếu cô làm tốt và cô có thể nhận được nhiều hơn nữa.
Không thể không nói ba chồng cô thật sự rất hiểu lòng người, nếu như ông chỉ là mở miệng nói tặng cho, mở một chi phiếu trống rỗng, cô thật đúng là không thể phối hợp với ông mà cố gắng dành lấy cái gọi là cổ phần kia.
Cổ phần lần này ông đưa cho cô tuy rằng cực nhỏ, nhưng tập đoàn Triều Nguyên tồn tại như thế nào, cô lại không có gốc gác với họ, 0,5% đã đủ rồi.
Triều Lãng phái người trộm trâm cài áo của cô, chưa kể không biết có mua được món quà nào thay thể ở Nhật Bản không, chính là một tổn thất to lớn hơn một triệu này, cô phải gánh chịu như thế nào?