Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Chương 76: Thẻ bài thật sự tồn tại!

"Rút thể không? Một bộ 10 thẻ, mỗi bộ 10 triệu." Giang Tinh Chước mỉm cười nhìn hai tên sát nhân biếи ŧɦái.

Giống với rất nhiều người bệnh tâm thần khác, hai bệnh nhân tâm thần này ngoài đời có một công việc được người khác tôn trọng, thậm chí hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt, tuổi còn trẻ nhưng đã có nhà sang, đương nhiên là có trong tay 10 triệu.

"Rút." Gã đàn ông lên tiếng trước.

Chiếc gậy gỗ nhỏ khẽ vung, vòng xoáy sương trắng cuộn lên, giữa tòa nhà thi công dang dở đang bỏ hoang, ẩm mốc này, một cảnh tượng không thể tin nổi đã xuất hiện.

Mười tấm thẻ phát sáng bay từ bộ bài ra, rơi xuống trước mặt tên sát nhân biếи ŧɦái.

"Mời lật thẻ bài."

Tên biếи ŧɦái gϊếŧ người nhìn Giang Tinh Chước rồi đưa tay ra chạm vào tấm thẻ bài đầu tiên.

Tấm thẻ bài được lật, luồng ánh sáng tản đi, để lộ ra mặt tấm thẻ bài trong suốt, hoa văn và chữ bên trên.

"Chúc mừng ngươi, ngươi đã rút trúng tấm thẻ bài không giới hạn, Dao cốt. Sử dụng tấm thẻ bài này, ngươi có thể biến bất cứ chiếc xương nào trên cơ thể mình thành dao để sử dụng."

Tấm thẻ bài biến thành ánh sáng, tiến vào cơ thể Âu Tân Thần, một cảm giác không thể hiểu được xuất hiện, gã đã hiểu được tác dụng của tấm thẻ bài, liền sờ vào xương sườn, tự dưng rút ra được một cái xương sườn mà không hề cảm thấy đau đớn, hơn nữa chiếc xương sườn đó sau khi được rút ra lập tức biến thành một con dao sắc lẹm, cạnh sắc của con dao nhìn có vẻ có thể dễ dàng cắt được thịt ra.

Đồng phạm của gã là Trần Cần trợn tròn mắt, sự ham muốn lập tức xuất hiện trong mắt, cô ta cũng muốn có. Đối với một người thợ săn thích săn mồi, hung khí là thứ quan trọng biết bao nhiêu, có được một công cụ vừa tay thì rất dễ nhưng nếu công cụ đó chính là xương của mình thì có tính nghệ thuật biết bao! Đúng là xuất sắc!

Âu Tân Thần tỏ ra rất thích tấm thẻ bài này, khéo miệng lộ ra một nụ cười.

Chỉ có Nhạc Du là ôm vết thương, trong lòng không thể hiểu nổi tại sao lại thành ra như vậy.

Âu Tân Thần nhét cái xương vào lại trong người mình, ánh sáng tụ lại lần nữa, biến thành tấm thẻ bài.

"Mời tiếp tục lật thẻ bài."

Sau khi cảm nhận được sức hấp dẫn của việc rút thẻ, cảm giác của Âu Tân Thần với tấm thẻ bài thứ hai lập tức không còn như trước nữa, cảm giác của hai người đứng bên cạnh quan sát cũng không giống nhau.

Tấm thẻ thứ hai được mở ra, là một tấm thẻ trống.

Tấm thẻ thứ ba được mở ra, là một con dao nhỏ bình thường không có gì đặc biệt.

Tấm thẻ thú tư được mở ra, cuối cùng cũng có hoa văn và chữ.

"Chúc mừng, người đã rút được thẻ "Phục Nguyên Đan" không giới hạn, sử dụng Phục Nguyên Đan có thể giúp vết thương trên cơ thể hồi phục 100%"

Ngay lập tức, Nhạc Du vội càng đứng dậy nắm lấy tấm thẻ bài đó ấn lên người em trai mình.

Động tác của Nhạc Du rất nhanh, không ai kịp phản ứng gì, tấm thẻ bài biến thành ánh sáng, đi vào bên trong cơ thể Nhạc Dương. Nhạc Dương vốn dĩ chỉ con hơi thở thoi thóp, sau khi được Phục Nguyên Đan liền hồi phục mở mắt ra.

Khuôn mặt Âu Tân Thần hơi rúm ró lại nhưng hắn không dám hành động lung tung dưới sự chú ý của Giang Tính Chước: "Cậu ta cướp đồ của tôi!"

Giang Tinh Chước: "Đúng vậy, vậy nên phải bảo quản thật tốt những tấm thẻ bài không giới hạn đã rút được, thẻ bài không giới hạn là thẻ bài có thể bị người khác cướp mất rồi sử dụng."

Ánh mắt Trần Cần lóe lên.

Xem ra là không đứng ra làm chủ giúp gã rồi, không sao, đợi đến khi chuyện này kết thúc, gã nhất định sẽ gϊếŧ hai đứa nhóc này. Âu Tân Thần chỉ có thể nén lửa giận, tiếp tục lật thẻ bài.

Đáng tiếc là mấy tấm thẻ sau đó đều không có gì.

Chỉ còn lại một tấm thẻ cuối cùng.

Âu Tân Thần hít sâu một hơi, đưa tay ra chạm vào.

Con dao găm trong tay Trần Cần từ từ lộ ra. Mặc dù công việc và hoàn cảnh gia đình của cô ta cũng được nhưng bảo ngay lập tức lấy ra 10 triệu thì thật sự cô ta không làm được...

"Chúc mừng, ngươi đã rút được thẻ bài "Cắn nuốt" không giới hạn, sử dụng tấm thẻ bài này ngươi có thể ăn đồng loại của mình, sau đó sẽ có được sức sống và kỹ năng của đồng loại vừa bị ngươi ăn mất."

Âu Tân Thần lập tức giữ chặt lấy tấm thẻ bài, rút chiếc xương sườn ở eo ra đâm về phía Trần Cần. Cùng lúc đó con dao găm của Trần Cần cũng đâm vào ngực của hắn.

Cổ của Trần Cần bị rạch một vết rất lớn, máu chảy ra như điên.

Vốn dĩ vết thương của Âu Tân Thần là vết thương chí mạng, nhưng không hiểu sao gã lại cảm thấy bản thân trở nên mạnh hơn, trong đầu cũng có rất nhiều kiến thức về y học, những thứ này không phải của gã mà là của Trần Cần.

Cảm giác này thật sự quá tuyệt, niềm vui đem lại thật sự không thua kém gì so với đi bắt con mồi! Âu Tân Thần không khỏi cảm thấy mê mẩn. Đây chính là cảm giác... trở thành một thợ săn cao cấp hơn sao?

Trần Cần ngã ra đất còn Âu Tân Thần vẫn đứng đó, gã rút con dao găm ở ngực ra, nghĩ đến Phục Nguyên Đan bị cướp mất, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Du càng nguy hiểm hơn. Gã nghĩ, vừa nãy Trần Cần ra tay với gã, Giang Tinh Chước không hề ngăn cản, không lẽ là...

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên đầy gấp gáp từ một nơi không xa lắm, trong chớp mắt đã tới rất gần.

Âu Tân Thần chỉ có thể cắn răng, tạm thời bỏ qua hai con mồi này, gã hỏi Giang Tinh Chước: "Tôi có thể đi được chưa?"

"Tùy ngươi."

Âu Tân Thần quay người chạy vào màn mưa, nhanh chóng biến mất không thấy tung tích đâu.

Trong tiếng mưa ồn ào, Nhạc Du nắm chặt tay em trai, nhìn Giang Tinh Chước đầy căng thẳng.

Giang Tinh Chước cũng nhìn bọn họ rồi mỉm cười hỏi: "Có rút thẻ không?"

"Chúng tôi không có tiền."

"Ồ, thật đáng tiếc, các ngươi không có thẻ bài hạch tâm nằm trong hồ rút thẻ của tôi, vậy nên không thể cho hai người rút thẻ miễn phí được." Giang Tinh Chước nói đầy đáng tiếc, giọng nói dịu dàng khoan dung khiến người khác cảm nhận được một thứ cảm giác khó nói nên lời, vừa sợ hãi lại vừa thu hút.

Cô nói như vậy khiến Nhạc Du chợt cảm thấy xấu hổ vì không có tiền rút thẻ, không kìm được mà cúi ghìm đầu xuống.

"Nhưng rồi sẽ có thôi." Giang Tính Chước nói.

Nhạc Du lại ngẩng đầu lên, Giang Tinh Chước đã không thấy bóng dáng đâu, thứ cảm giác mà cô đem tới cũng biến mất theo.

...