Mặc dù Trịnh Quyền và Nhạc Du không liên lạc với nhau nhiều nhưng Trịnh Quyền vẫn luôn quan tâm đến tình hình của đứa bé đáng thương này, đương nhiên anh ta cũng biết việc cậu chuyển ra khỏi nhà ba mẹ nuôi, tự thuê một căn nhà nhỏ. Linh cảm nhạy như chó săn của anh ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vội vàng lái xe cảnh sát tới nơi Nhạc Du ở, sợ cậu xảy ra chuyện gì, còn mở thêm còi cảnh sát, hi vọng có tác dụng gì đó.
Anh ta cầm ô, bước nhanh về phía trước, nửa đường nhìn thấy anh em đang đứng trước tòa nhà thi công dang dở đang bỏ hoang, thấy vết thương trên bụng Nhạc Du và cả đầu Nhạc Dương toàn là máu thì vô cùng kinh hãi.
"Hai đứa..."
"Bọn em gặp phải tên kia. Hắn chạy thoát rồi." Nhạc Du nói.
Trịnh Quyền lấy điện thoại ra: "Cứ tới bệnh viện trước đã."
Không bao lâu sau, xe cấp cứu và càng nhiều xe cảnh sát tới đây.
Nhạc Du và Nhạc Dương được đưa vào bệnh viện, nhìn có vẻ tình hình của Nhạc Dương nghiêm trọng hơn Nhạc Du, cả đầu đều là máu, giống như bị đánh đến mức sắp vỡ cả óc ra ngoài nhưng trên thực tế thì tình hình của Nhạc Du nghiêm trọng hơn, mặc dù nhát dao bị đâm không chí mạng nhưng cũng chảy không ít máu.
Bác sĩ vốn định cấp cứu cho Nhạc Dương cũng ngơ ngác, Nhạc Dương mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, mắt lớn trừng mắt nhỏ với bác sĩ.
"Với lượng máu bị mất đó, không thể nào chỉ là vết thương ngoài da được."
"Nhưng kết quả CT cho thấy, não bộ đúng là vẫn bình thường.
"Nhưng một chút vết thương ngoài da này làm sao có thể chảy nhiều máu như vậy được? Đây, đây lại còn có cả huyết tương não!"
Nhạc Dương nói: "Là anh trai đã cướp được một tấm thẻ và cứu cháu."
Bác sĩ ngẩn người, không quan tâm đến lời Nhạc Du nói, khuôn mặt khó hiểu, lau sạch vết máu trên đầu cậu bé, khâu lại vết thương trên mặt, trên da đầu cho cậu bé, Nhạc Dương nhanh chóng chạy xuống dưới, nhảy nhót chạy tới bên ngoài phòng phẫu thuật chờ anh trai.
Trịnh Quyền hơi ngơ ngác: "Vết thương của em nhìn có vẻ khá nghiêm trọng, không lẽ đó là máu của anh trai em sao?"
"Là của em ạ." Nhạc Dương vui vẻ nói.
"Em không sợ sao?" Trịnh Quyền thắc mắc. Năm đó Nhạc Dương chính mắt nhìn thấy cảnh tượng ba mẹ mình bị gϊếŧ, chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, sau đó sốt cao một trận, quên hết những chuyện đã xảy ra. Đêm nay hai đứa bé gặp lại người kia, Nhạc Dương suýt chút nữa bị gϊếŧ, vậy mà cậu bé vẫn còn cười được?
Nhạc Dương: "Có Thần ở đó, em không sợ bọn xấu xa đâu!"
Khi tên biếи ŧɦái kia xuất hiện trước mắt cậu bé, cậu bé chạy không được mấy bước thì đã bị gã bắt lại. Lúc bị siết cổ, dùng đá đập vào đầu, đúng là cậu bé thật sự rất sợ nhưng cảm giác đó đã biến mất sạch sẽ, cậu chỉ còn nhớ cảm giác căng thẳng mà Giang Tinh Chước đem tới, rõ ràng tên người xấu kia cao lớn như vậy, còn cao lớn hơn cả cô nhưng khi đứng trước mặt cô, hắn lại co rúm trở nên rất nhỏ, rất nhỏ.
Nhưng tấm thẻ bài của con người mãnh mẽ và đáng sợ đó đã cứu cậu bé một mạng, cũng cứu anh trai một mạng, cho dù là bọn họ không có tư cách để rút thẻ nhưng sự xuất hiện của cô đã giúp bọn họ sống lại. Chuyện này đã đủ khiến người khác cảm ơn rồi.
Trịnh Quyền: "Hả?"
Ngọn đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, Nhạc Du được đẩy ra ngoài.
Nhạc Du được tiêm thuốc tê, ý thức lúc đó vẫn còn tỉnh táo, cậu cảm thấy nhất định phải cho Trịnh Quyền biết chuyện này, không, nhất định phải cho tất cả mọi người cùng biết.
"Cảnh sát Trịnh, có phải bên ngoài bệnh viện có nhà báo không? Anh để mấy người bọn họ vào đây gặp em, em có chuyện muốn nói."