Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Chương 75

Phía sau bức tường không thấy bóng dáng Nhạc Dương đâu. Cậu nhìn sâu vào trong tòa nhà thi công dang dở kia, nhìn thấy một bóng người cao lớn đang cầm một hòn đá, nện xuống một cơ thể nhỏ bé, cái bóng nhỏ bé đó co giật rồi không còn động tĩnh gì nữa.

"A!!" Nhạc Du lao tới.

....

"Nếu trên thế giới này thật sự có Thần, vậy thì tại sao những kẻ trong đó còn có thể sống được tới hôm nay?" Trịnh Quyền đi qua nhà ăn của trại giam, nhìn những phạm nhân bên trong, túc giận nhổ nước bọt.

"Cảnh sát Trịnh, đừng khạc nhổ bừa bãi." Trưởng trại giam Nguyên Thương cau mày.

Trịnh Quyền dừng lại, mấy người đàn ông bị quan sát lộ ra một khí chất đặc biệt giữa đám phạm nhân còn lại, có người đang đọc sách, có người đang hút thuốc, những tù nhân còn lại có vẻ đều tập trung xung quanh họ, coi đám người này là thủ lĩnh, trên người những người này tỏa ra một thứ đặc biệt, mùi của sự nguy hiểm.

Những người đó đều là những bệnh nhân tâm thần, trước khi bị bắt vào đây không biết đã gϊếŧ bao nhiêu người. Bên ngoài trại giam này còn rất nhiều quái vật như vậy đang tồn tại, những người này còn đáng sợ hơn so với những quái vật đi ra từ lò sát sinh. Bởi vì những người này đội lốt con người, hơn nữa lại là những người không thể bình thường hơn xuất hiện bên cạnh bạn, đến lúc bạn mất cảnh giác, chúng sẽ đam bạn một dao, sau đó thậm chí còn là đủ kiểu ngược đãi khác nhau.

Nhìn thấy Trịnh Quyền, đám người này nở một nụ cười khiến người điên tiết, không hề kiêng dè hay sợ hãi.

"Rõ ràng là đã bị phán tử hình nhưng vẫn chưa bị gϊếŧ chết, ở trong tù lại sống như một hoàng thượng, ông đây tốn bao công sức, vất vả khổ sở để bắt bọn chúng lại là để chúng sống những ngày tháng tốt đẹp như thế này sao?"

"Hết cách rồi, cũng là vì nghĩ tới khi lò sát sinh xuất hiện, làm theo quy tắc của lò sát sinh thì đám người này còn có thể cống hiến cho nhân loại."

"Ha ha, trước lúc đó người thân của người bị hại có thể đã chết trong lò sát sinh, đã chết vì bệnh tật và tinh thần sụp đổ rồi. Biết bao nhiêu người chỉ đợi đến ngày đám người này bị thi hành án tử hình, tử hình cũng đã là nhẹ nhàng cho bọn chúng lắm rồi!"

Điện thoai rung lên, Trịnh Quyền lấy ra nhìn thứ, phát hiện là thông báo có cuộc gọi tới, cuộc gọi hiển thị là "Nhạc Du"...

Nhạc Du chính là người sống sót trong một vụ án gϊếŧ người năm năm trước, bọn họ vẫn giữ liên lạc, lần nào cũng chỉ nói một hai câu, cậu hỏi việc bắt hung thủ tiến triển thế nào, sau đó thì không còn gì nữa, tất cả đều là qua tin nhắn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện thoại cho anh ta...

Trịnh Quyền gọi lại nhưng không có người nghe.

Không lẽ xảy ra chuyện rồi sao? Trong lòng Trịnh Quyền xuất hiện dự cảm không lành.

...

Nhạc Du ngã ra đất, bụng bị đâm một nhát, gã đàn ông kia cầm dao, từ từ bước về phía cậu.

"Từ trước đến giờ không có con mồi nào có thể thoát khỏi tay tao, hai đứa mày là hai đứa duy nhất." Tên kia trầm giọng nói: "Cuối cùng cũng tìm được chúng mày."

Nhạc Du ức nước mắt, những giọt nước mắt căm hận, cậu trừng mắt nhìn tên sát nhân: "Con mồi? Chúng mày tự cao tự đại cho mình là thợ săn tưởng rằng như thế là thượng đẳng hơn so với những người bọn tao sao? Tao khinh! Chúng mày chỉ đám người thất bại thượng đội hạ đạp, nếu không vì sao chúng mày đều ra tay với những người nhỏ bé? Nếu đối thủ là một người đàn ông cao lớn thì chúng mày đã sợ hãi trốn từ lâu rồi!"

Lò sát sinh làm gia tăng số lượng tội phạm trong xã hội, ngoại trừ các băng nhóm tội phạm thì chính là đám người bẩm sinh là tội phạm này liên tiếp mọc ra.

"Khỉ sẽ không đi săn để gϊếŧ những con bò lớn mà chỉ ra tay với những con động vật nhỏ lạc bầy." Tên mắc bệnh tâm thần kai nói, hai tay đều là máu tươi, vẻ mặt đau khổ căm thù nhưng lại yếu đuối không thể phản kháng của Nhạc Du làm gã rất sung sướиɠ.

Bóng người đổ dài lên người Nhạc Du, che mất luồng ánh sáng vốn dĩ đã rất yếu ớt, Nhạc Du nhìn thi thể Nhạc Dương bên cạnh, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, không hiểu sao trong đầu cậu vang lên một âm thanh!

"....Là Chúa nghe được lời nói của tôi, đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi, ban phát sức mạnh cho chúng tôi khi chúng tôi tuyệt vọng nhất, cầu nguyện đi, Chân Thần sẽ xuất hiện! Hãy cầu nguyện với Chúa tể đi!"

Thật sao! Thật sự có thần linh có thể nghe thấy tiếng của cậu sao? Được, vậy mình sẽ cầu nguyện....

"A! Gϊếŧ người!" Tiếng thét chói tai của một người phụ nữ vang lên.

Nhạc Du vui mừng quay đầu lại, nhìn thấy cô gái mặc áo mưa đang đứng ở đó, là người vừa nãy cậu đã nhận nhầm! Nhưng bóng người đó sau khi kêu lên một tiếng lại vui vẻ bước đến: "Vẫn chưa gϊếŧ xong sao? Nhanh lên đi, tôi nhìn trúng một con mồi, muốn đi bắt nó."

Hóa ra hai người này là đồng phạm, đôi mắt không chút cảm xúc, nụ cười không còn nhân tính, đây rõ ràng là một tên sát nhân biếи ŧɦái khác!

Nhạc Du tuyệt vọng nghĩ, vô thức đưa tay nắm chặt tay của đứa em trai bên cạnh, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhạc Dương vẫn còn chút mạch rất yếu, có lúc sinh mạng lại kiên cường như vậy, nhưng như vậy thì sao chứ? Không có kỳ tích xảy ra, bọn họ nhanh chóng sẽ phải chết thôi.

Chợt có một cảm giác kỳ quái xuất hiện.

Tên sát nhân tự nhận mình là thợ săn khựng lại, nụ cười của người phụ nữ cứng đờ, cả người nổi đầy da gà.

Một bóng người mặc áo chòng đen lặng lẽ xuất hiện trước mặt cậu: "Ta nghe thấy tiếng gọi của du͙© vọиɠ, nhận được tiếng gọi nên đến đây."

Nhạc Du mở to hai mắt, khó khăn lắm mới quay đầu lại được, cái gì? Cái gì cơ? Đây là sự thật sao? Không phải ảo giác chứ?

Tên sát nhân biếи ŧɦái cũng đang nghi ngờ không biết có phải là thật hay không, hắn không cử động được, cảm giác như một loài động vật ăn cỏ nhỏ bé đang phải đối mặc với loài động vật ăn thịt đứng đầu. Gã chưa từng trải nghiệm qua cảm giác như thế này, khiếm khuyết bẩm sinh khiến hắn không cảm nhận được sự sợ hãi nhưng lần này rõ ràng gã đã cảm nhận được nỗi sợ.