Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Chương 74

"Xem ra chúng ta nghĩ nhiều rồi, hai người này không phải là hai cao thủ chính phủ âm thầm bồi dưỡng nên. Nếu là phải thì nhất định sẽ không nói ra những lời như vậy." Gia chủ nhà họ Tần nói.

Trương Hoài Lâm thất vọng nhìn xuống, anh ta hy vọng biết bao nhiêu đó là sự thật.

"Như vậy thì chúng ta phải liên lạc với các gia tộc khác, đánh vào chính phủ mới đúng." Một trưởng bối nhà họ Tần nói: “Bọn họ làm thế này là đi ngược lại với thỏa thuận! Đã nói là chuyện của thế gia chỉ có thể giao cho thế gia chúng ta giải quyết cơ mà?"

"Đúng! Nếu lần này chúng ta không có động tĩnh gì thì bọn họ còn tưởng rằng là chúng ta sợ bọn họ, đến lúc đó được đằng chân lên đằng đầu thì sao? Thỏa thuận đó được đổi lại bằng mồ hôi và nước mắt của thế gia chúng ta đấy!"

Trương Hoài Lâm bưng tách trà lên nhấp một ngụm, nói như thể chuyện của nhà họ Đàm bọn hj cũng sẽ quản không bằng, cũng chỉ là cá mè một lứa mà thôi. Còn chuyện dùng máu và nước mắt đổi lấy không phải lại càng buồn cười sao? Nói cứ như thể mình vĩ đại và vô tư lắm. Lúc đầu nhà họ Trương bọn họ mới thực sự là đại hiệp, cuối cùng lại vì đám người tiểu nhân tự tư tự lợi, không biết xấu hổ này....

Tách trà trong tay Trương Hoài Lâm nứt một đường. Nếu như trên thế giới này thật sự có Thần thì tốt biết bao.

Người nhà họ Tần là những người lo lắng nhất, lập tức cầm điện thoại, gửi tin nhắn trong nhóm chung của gia chủ các thế gia. Các gia tọc khác đồng loạt hưởng ứng, cho dù thế nào cũng phải tìm chính phủ để đòi một lời giải thích, không thể im lặng cho qua được, như vậy không phải bọn họ lập tức rơi vào thế yếu sao.

[Nhà Mộ Dung và nhà họ Vạn thì sao? Vì sao không lên tiếng?]

[Không phải là sợ rồi đấy chứ.]

[Nhà Mộ Dung và nhà họ Vạn chắc còn đang bận tổ chức tang lễ, làm gì có thời gian để nói chuyện trong nhóm.]

[Tang lễ cái gì? Thôi bỏ đi, chuyện tang lễ gì thì cũng không thể so với chuyện đại sự hiện giờ, thế gia chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. @Sơn trang Mộ Dung @Sơn trang Vạn Kiếm.]

Tài khoản Sơn Trang Mộ Dung là do Mộ Dung Ảnh cầm, nghe thấy động tĩnh, cô lập tức trả lời: [Ai có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục với mấy người?]

Mộ Dung Ảnh cũng đã xem chương trình phát trực tiếp, lập tức hiểu ra hai chị em này nhất định là "người nhà" của mình, cô ấy vô cùng ngưỡng mộ, mặc dù không ai tin nhưng bọn họ đã quang minh chính đại thể hiện tình cảm Chúa tể trước mặt người dân cả nước. Nếu như tín đồ có phân tam lục cửu đẳng thì chị em bọn họ nhất định là những tín đồ hàng đầu.

Hơn nữa trong thời gian hai ngày này, cô ấy cũng hiểu rõ bộ mặt thật của các thế gia, trước đây cô ấy bị nhốt trong nhà luyện công, hoàn toàn không biết gì về những chuyện khác, hiện giờ mới biết hóa ra những thế gia này hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô ấy, không phải người nào cũng thật sự là anh hùng.

Đến cả nhà Mộ Dung và nhà họ Vạn cũng sợ rằng sự tồn tại của thẻ bài sẽ gây ra hỗn loạn, bọn họ chỉ muốn ích kỷ âm thầm rút thẻ rồi đứng lên trên tất cả mọi người.

[Người đứng sau tài khoản này là ai?]

[Là tôi, Mộ Dung Ảnh, gia chủ mới của nhà Mộ Dung. Tôi khuyên các ông đừng khoa trương nữa, thế giới sắp sửa thay đổi rồi, Chân Thần đã xuất hiện, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn, đám ngụy quân tử các ông lợi dụng đại họa của con người cứ chờ bị xử lý đi.]

Các thành viên trong nhóm đều ngơ ngác, lời này sao có vẻ quen tai thế nhỉ, hình như đã từng nghe thấy trong buổi phát trực tiếp vừa rồi! Mộ Dung Ảnh bị điên rồi sao?

[@Văn thị, dì đi hỏi con trai dì đi, "Tiếng nói tâm linh" có dễ dùng không, cảm giác nghe được tiếng lòng người khác có tuyệt không, dùng xong rồi thì nên trả lại cho tôi chứ, đó là sức mạng mà Chúa đã ban, tôi không định tặng không cho mấy người đâu.]

Nhà Mộ Dung và nhà họ Vạn đọc xong biết ngay là xong đời rồi, chuyện này không thể giấu được nữa, ít nhất là không thể giấu trong nhóm các thế gia cổ võ nữa. Bọn họ đã cất hết số thẻ bài trong tay mình, còn tấm thẻ trên người Văn Thanh bọn họ không giấu được.

Người trong nhóm đồng loạt tag nhà họ Văn vào, câu nói của Mộ Dung Ảnh khiến bọn họ cảm thấy bất an, như thể thật sự cảm thấy thế giới phía dưới chân mình đang lắc lư.

....

"Tôi còn tưởng là sẽ nói gì, hóa ra là thế này..."

"Cần gì phải quan tâm đầu óc của bọn họ có bình thường hay không, có thể gϊếŧ được quái vật trong lò sát sinh là được..."

"Nói vậy cũng đúng..."

Nhạc Du đang ăn mì, cậu gắp cho Nhạc Dương một miếng thịt bò tương, chiếc TV bên trong quán mì đang chiếu về buổi hợp báo hôm nay, mọi người xung quanh đều đang bàn tán.

Trời rất tối, bên ngoài gió hơi lớn, không khí hơi ẩm ướt giống như chuẩn bị sắp mưa, người trong cửa hàng nhỏ lục tục rời đi, chỉ còn lại cậu bé Nhạc Dương đang chậm chạp ăn mì.

Nhạc Dương buồn bát xuống.

Nhạc Du: "Ăn no chưa?"

Nhạc Dương gật đầu.

"Vậy đi thôi, hình như sắp mưa rồi." Nhạc Du quẹt mã thanh toán, dắt Nhạc Dương rời khỏi đó.

Xe bus đi được nửa đường quả nhiên trời đã đổ cơn mưa rào rào, Nhạc Du không mang theo ô, chỉ biết giơ áo đồng phục lên che cho Nhạc Dương rồi hai anh em cùng chạy vội.

Con ngõ nhỏ xung quanh co trong khu dân cư cũ kỹ, ánh đèn lờ mờ, người nào người nấy ở yên trong "ba tấc đất" của mình, chẳng bao giờ ra ngoài đi lại lung tung, khiến không khí có phần hơi cô quạng. Nhưng cũng chính vì vậy mà giá thuê nhà khá thấp, Nhạc Du có thể dùng tiền đi làm thêm để trả được.

Cặp vợ chồng nhận nuôi cậu muốn lợi dụng sự nổi tiếng của cậu chứ không phải thật lòng muốn chữa lành cho một đứa trẻ có những bóng đen trong tâm hồn. Đứa con ruột của bọn họ không thích cậu nên cậu chỉ có thể chuyển ra ngoài. Cũng may là mặc dù Nhạc Dương được một gia đình khá tốt nhận nuôi nhưng không hề chê bai việc sống chung với anh trai trong một nơi ở chật hẹp cũ kỹ như vậy.

Bịch một tiếng, Nhạc Dương ngã xuống đất, không hề kêu đau mà lại cười ha ha.

"Mau đứng lên rồi về để thay quần áo đi, không sẽ cảm lạnh bây giờ." Nhạc Du cũng nở nụ cười, sự âm u dưới đáy mắt tan biến đi không ít, đúng lúc đó như cảm nhận được điều gì, cậu quay phắt đầu lại nhìn về phía sau.

Có một người đang mặc áo mưa đứng ở đó, yên lặng nhìn bọn họ chăm chú.

Tim Nhạc Du thịch một tiếng, da đầu cậu tê dại, vội vàng kéo em trai đi nhanh.

Cậu vừa đi vừa quay đầu lại dùng khóe mắt liếc nhìn, phát hiện người kia đang đi theo mình. Sắc mặt cậu trắng nhợt, càng kéo em trai đi nhanh hơn, trong đầu hiện lên hồi ức đáng sợ đó, dưới đất đâu đâu cũng là máu tươi và một người đàn ông cầm búa đập nát đầu ba cậu, còn mẹ cậu thì nằm ở bên cạnh, sau đó tên hung thủ kia quay phắt đầu nhìn sang, đi nhanh về phía cậu...

Là hắn sao? Là hắn sao?

Nhạc Du lấy điện thoại ra gọi vào số của cảnh sát Trịnh Quyền, nhưng vì trời mưa tín hiệu kém nên không thể gọi được. Cậu rất sợ nhưng sâu bên trong nỗi sợ đó bùng lên một ngọn lửa căm hận mãnh liệt, sát khí dâng lên bừng bừng.

Hôm đó là một ngày rất bình thường, một gia đình bốn người bình thường vô duyên vô cớ trở thành con mồi bị tên sát nhân biếи ŧɦái nhắm đến. Ba mẹ chết thảm, cậu và em trai bị truy sát, suýt chút nữa cũng bị gϊếŧ chết nhưng tên hung thủ kia đến giờ vẫn chưa bị bắt. Cậu muốn trở thành cảnh sát để một ngày nào đó có thể bắt được tên hung thủ đó, báo thù cho ba mẹ.

Nhưng hiện giờ hắn đã xuất hiện....

Nhạc Du dẫn Nhạc Dương chạy vào một tòa nhà thi công dở dang, giấu cậu bé phía sau bức tường: "Em ở đây đợi anh, nhất định không được ra ngoài đâu biết chưa?"

Nhạc Dương hơi sợ hãi, nhưng cậu bé rất nghe lời anh trai, gật đầu ngoan ngoãn ngồi co ro phía sau bức tường.

Còn Nhạc Du rút con dao từ trước đến giờ vẫn quen mang theo bên người, đứng mai phục ở một góc cua khác, bóng người kéo dài trên mặt đất, cậu căng thẳng căm thù, sát khí bừng bừng trong lòng, cậu vung dao lao tới. Cậu đã tưởng thành, không còn là đứa bé 13 tuổi năm đó nữa!

"A!" Người mặc áo mưa sợ hãi kêu lên một tiếng, nhưng lại là giọng phụ nữ.

Phụ nữ?

Nhạc Du ngẩn người, tên biếи ŧɦái kia không phải phụ nữ.

"Tha cho tôi..." Người phụ nữ kia sợ hãi đến mức giọng nói cũng run rẩy.

"Chị đi theo chúng tôi làm gì?" Nhạc Du hỏi.

Người phụ nữ: "Tôi, tôi không đi theo hai cậu, tôi cũng là người sống ở đây mà..."

Nhạc Du bỏ cô ta ra rồi lại nhìn dáng người cô ta, tự nhiên cảm thấy không đúng, dáng người của người này không giống với cái bóng người kia lắm... Không hay rồi!

Khuôn mặt Nhạc Du biến sắc, cậu quay đầu chạy về phía tòa nhà thi công dang dở.

Dương Dương!