Xung quanh im phăng phắc, các phóng viên đều ngơ ngác.
Những người đang xem phát trực tiếp cũng ngỡ ngàng, khu vực bình luận trong một thời gian không xuất hiện gì cả.
Sau đó xung quanh bắt đầu ồn ào, các phóng viên quay ra nhìn nhau, nhất thời không biết nên đưa ra câu hỏi như thế nào.
Còn khu vực bình luận đã bắt đầu trở nê sôi động.
[Có phải bọn họ luyện công đến mức tẩu hỏa nhập ma, trí nhớ rối loạn rồi không?]
[Nếu nói với tôi trên thế giới này có ma thì tôi còn tin, chứ nói với tôi là có Thần, Thần sẽ nghe được lời cầu nguyện của tôi mà xuất hiện thì đúng là tôi nhổ vào.]
[Thế rốt cuộc là bọn họ có siêu năng lực hai cổ võ?]
[Nhất định là cổ võ rồi, tôi nghi ngờ không biết có phải là kiểu rơi xuống vực sâu, vô tình được một cao nhân thần bí truyền thụ cho võ công, cao nhân truyền thụ xong cho hai người bọn họ thì cũng chết rồi, cuối cùng hai người bọn họ tỉnh lại phát hiện mình có năng lực băng hỏa nên cho rằng là thần đã cho bọn họ]
[Lầu trên đang viết tiểu thuyết đấy à? mà phải công nhận nghe xong cũng có lý đấy.]
[Thành phố H giao cho bọn họ trấn thủ thật sự không có vấn đề gì chứ?]
[Ít nhất vẫn tốt hơn là giao cho đám người rác rưởi của nhà họ Đàm.]
Chính phủ chỉ nhấn mạnh, yêu cầu hai chị em Chu Thư Ninh không nói ra chuyện thẻ bài, chứ không yêu cầu bọn họ không được nói ra sự tồn tại của Giang Tinh Chước cũng là có nguyên nhân.
Thứ nhất là bọn họ có thể cảm nhận được sự sùng bái của hai chị em họ đối với Giang Tinh Chước qua cách nói chuyện, bắt bọn họ phải che giấu hoặc là phủ định sự tồn tại của người đó là không thể nào, nếu cố tình ép buộc, có thể hai người bọn joj sẽ không dễ nói chuyện nữa.
Thứ hai là thế giới bên ngoài tường, việc truyền giáo của mấy người Hướng Cầm rất thuận lợi, đó là vì ngoài đó ít người, chỉ có vài trăm nghìn người, khu trưởng các khu đều quen biết nhau, một người vốn dĩ là người bình thường giống như bọn họ mà tự nhiên có được một sức mạnh như vậy, không phải là do Quỷ Thần ban tặng thì còn có thể giải thích thế nào nữa?
Còn thế giới bên trong tường lại không giống như vậy, gần như không có ai biết Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt. Một người mà bạn không quen biết tự nhiên tới truyền giáo cho bạn, bảo bạn tin thần tin phật, mọi người sẽ đều vô thức cảm thấy đầu óc của người này nhất định có vấn đề. Huống hồ gì người ở trong tường đã quen với việc người của các thế gia cổ võ dùng những võ công thần kỳ. Không có bất cứ bằng chứng xác thực nào, bọn họ sẽ không bao giờ tin rằng trên thế giới này thực sự có tồn tại của Thần.
Điều này cũng giống với những người ngoài tường, những người trong tường cũng không tin trên thế giới này có Thần.
Bọn họ nói mồm không có như vậy, về cơ bản là không có ai tin.
"Thế giới này có Thần mới là lạ đấy. Mà cho dù có thì cũng là đồ khốn nạn lạnh lùng vô tình, không phân biệt được thật giả, dựa vào đó chi bằng dựa vào chính mình." Nhạc Du đứng ở cổng trường tiểu học, dùng điện thoại xem chương trình phát trực tiếp, mặt không cảm xúc nói.
"Anh!" Một giọng nói vui vẻ từ trong trường vọng tới, Nhạc Du lập tức cất điện thoại đi rồi nhìn sang.
Đã qua thời gian tan học, học sinh trong trường về cơ bản đã đi hết, đứa trẻ 9 tuổi đeo ba lô vui mừng chạy tới. Nhạc Du mỉm cười, lúc nhìn thấy người phụ nữ phía sau Nhạc Dương thì hơi kiềm chế, vô thức căng thẳng lên đầy câu nệ.
"Anh, hôm nay chúng ta đi đâu chơi?" Nhạc Dương vui vẻ ôm lấy anh trai rồi hỏi. Cậu bé phải xin mẹ rất lâu thì mẹ mới đồng ý tối nay cho hai anh em được ở cùng nhau qua đêm, ngày mai chơi cùng nhau.
Nhạc Du: "Chào bà, trước bữa tối ngày mai, tôi nhất định đưa Dương Dương trở về."
Người phụ nữ gật đầu thờ ơ: "Chơi vui nhé, sắp thi đại học đến nơi rồi, sau ngày mai nhớ phải tập trung học hành, không phải cậu muốn đi vào trường cảnh sát sao? Phải cố gắng." Người phụ nữ nhìn về phía Nhạc Dương, đưa tay xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói: "Đi chơi cùng anh trai không được nghịch ngợm dâu biết chưa?"
"Con biết rồi ạ."
Nhạc Du dắt Nhạc Dương đi, đến khi đã đi rất xa rồi cậu vẫn cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ vẫn dán chặt vào người mình, cảm giác hơi gai người. Cậu biết, người phụ nữ đó không thích cậu gặp Nhạc Dương, cậu có thể hiểu được, bà ta sợ cậu xuất hiện nhiều sẽ khiến Nhạc Dương nhớ lại chuyện đó, nhưng Nhạc Dương là người thân duy nhất của cậu trên thế giới này.
....
Người của thế gia cổ võ rất quan tâm đến buổi phát trực tuyến này, gương mặt của bọn họ vô cùng nghiêm túc, nhìn người nào cũng hừng hực khí thế, muốn xem xem hai người này rốt cuộc là có ý gì.
Tự nhiên chính phủ công khai những chuyện xấu của nhà họ Đàm rồi bắt bớ, đương nhiên là đã chọc đến cái tổ ong của thế gia, khiến bọn họ vừa phẫn nộ vừa tức giận, nhất là nhà họ Tần.
Những gia tộc khác ít nhất còn duy trì được mối quan hệ hòa thuận bên ngoài với chính phủ, nhưng nhà họ Tần ở thành phố A là gia tộc đầu tiên đứng ra lật mặt với chính phủ.
Lần trước khi lò sát sinh xuất hiện, nếu như không phải thiếu nữ áo đỏ thần bí kia xuất hiện, không biết đã tạo ra bao nhiêu thương vong và tổn thất. Sau lần đó, bởi vì chính phủ không tìm được thiếu nữ áo đỏ kia, vậy nên chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn nhà họ Tần, bên ngoài nói có đàm phán một lần nhưng không có biện phát trừng phạt mang tính thực chất.
Sau một thời gian kinh hồn bạt vía vì thiếu nữ áo đỏ kia, nhà họ Tần bắt đầu có thái độ đối địch, nghĩ rằng dù sao cũng đã trở mặt, đương nhiên sẽ phải tiếp tục, nếu như bọn họ nắm được quyền quản lý thành phố trước thì nhất định rất có mặt mũi với các gia tộc cùng ngành.
Không ngờ tự nhiên nhà họ Đàm bị chính phủ chơi một vố. Đây hoàn toàn khác với một chính phủ luôn phải dựa vào bọn họ để đối phó với chuyện lò sát sinh, chỉ có thể nhẫn nhịn bọn họ, cuối cùng đành bóp mũi giao ra quyền kiểm soát.
Sự thay đổi này làm bọn họ không kịp trở tay.
Nhưng sau buổi phát sóng trực tiếp này, bọn họ lại thở phào một hơi.