Rút Thẻ Vô Tận Ngày Kiếm Một Tỷ

Chương 72

Những trưởng bối kia sau khi tỉnh lại, nhìn thấy người của chính phủ liền lửa giận đùng đùng đi báo cáo, bọn họ yêu cầu quân đội bắt hai người đó lại, nhưng quân nhân phụ trách bảo vệ mặt không chút cảm xúc, nhìn bọn họ với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc.

"Đúng rồi, A Võ đâu? A Võ đâu rồi?" Gia chủ nhà họ Đàm nhớ đến đệ tử bảo bối của mình.

"Thay vì lo cho người khác thì chi bằng lo cho chính mình đi."

"Như vậy là có ý gì?"

"Ý là, các ông tác oai tác quái làm bao nhiêu chuyện xấu xa ở thành phố H suốt ngần ấy năm, cũng đến lúc trả giá rồi!"

Tim đập thịch một cái, vị gia chủ của thế gia cổ võ này cuối cùng cũng phát hiện ra mọi chuyện có gì không đúng lắm, vì sao binh lính canh giữ lại đông như vậy? Đông giống như đang canh chừng phạm nhân, hơn nữa ánh mắt của bọn họ cũng sung sướиɠ như vậy, giống như người đã nhẫn nhịn rất nhiều năm, cuối cùng cũng được giải tỏa.

Lúc này, một người lớn tuổi nhìn có vẻ rất khỏe mạnh bước vào, đi tới trước mặt ông ta.

"Ông là ai?"

Ánh mắt Chúc Phúc Đông nhìn ông ta tóe lửa: "Năm đó các ông ức hϊếp cháu gái tôi thế nào? Các ông bao che cho tên súc sinh Đàm Dĩ Võ đó thì có nghĩ đến ngày hôm nay không?"

"Ngoài cháu trai cháu gái tôi ra, các ông còn hại biết bao nhiêu đứa trẻ đáng thương nữa!" Chúc Phúc Đông vừa nói vừa giơ bàn tay to như cái quạt điên cuồng vả vào miệng vị gia chủ kia, đánh đến mức ông ta xanh tím mặt mày, máu me be bét. Cũng bởi vì toàn thân bị lửa thiêu rồi lại đóng băng, không có sức phản kháng, hơn nữa lại chỉ thấy đám binh lính kia chỉ đứng nhìn mà không ngăn cản, gia chủ nhà họ Đàm nào có bị mất mặt như vậy bao giờ, lập tức phun ra một ngụm máu rồi ngất đi.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Lương Cấm gọi điện thoại cho chính quyền trung ương nói về yêu cầu của Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt, đây là hai cường giả đã có thẻ bài, chính phủ không có lý do gì mà không lôi kéo. Chẳng lẽ bọn họ lại không có cách xử lý nhà họ Đàm chắc? Vậy mà giờ bọn họ không trực tiếp gϊếŧ chết người của nhà họ Đàm mà lại đưa yêu cầu như vậy, chứng tỏ hai chị em này cũng là người có tình người, có đạo đức.

Vậy nên chi bằng thuận nước đẩy thuyền, dùng một cái u ác để đổi lấy hai kỵ sĩ có thể bảo vệ thành phố hòa bình.

Thế là, không bao lâu sau, nhà họ Đàm bị tuyên bố trước đông đảo mọi người đã phạm trùng trùng đủ loại tội danh.

Tất cả chứng cứ đều vô cùng xác thực, đến cả nữ đệ tử trong nội bộ nhà họ Đàm còn khóc lóc đòi ra làm chứng, càng có nhiều người đứng ra tố cáo Đàm Dĩ Võ, không còn gì có thể chối cãi được nữa, chuyện này làm cả xã hội xôn xao.

[Con mẹ nó Đàm Dĩ Võ đúng là ghê tởm.]

[Bên ngoài thì là một thanh niên sáng sủa đẹp trai mà bên trong lại biếи ŧɦái háo sắc như vậy, đứng là tởm phát ót.]

[Những thứ dơ bẩn lôi từ nhà họ Đàm ra đứng là có thể hun chết người khác.]

[Lại còn anh hùng, đừng sỉ nhục anh hùng nữa, mất mặt ra tận nước ngoài rồi.]

[Không ngờ trước đây tôi còn hâm mộ hắn ta, đúng là buồn nôn.]

Ánh sáng chói mắt chiếu vào một căn phòng lạnh thấu xương không khác gì nhà tù, Đàm Dĩ Võ đang ngồi trên ghế, bị ép phải xem những bình luận ác ý trên mạng, hai mắt hắn ta nổi đầy tơ máu, sắc mặt tái nhợt. Bao nhiêu năm nay hắn ta được đối xử như một anh hùng, vậy mà trong một đêm bộ mặt thật bị vạch trần, hắn ta thật sự rất khó để chấp nhận được sự thật này.

"Lần này thì không có ai có thể giúp anh được đâu." Chu Thư Ninh nói, cuối cùng Chu Thư Kiệt đưa ra một chiếc bình, sự trừng phạt của cô đương nhiên không chỉ dừng lại ở sự dày vò tâm lý.

Cơ thịt trên người Đàm Dĩ Võ co rứt vì sợ hãi, nước mắt nước mũi hắn ta tèm lem: "Tôi, tôi sai rồi, tha cho tôi đi, tôi làm trâu làm ngựa cho cô được không? Cầu xin cô, xin lỗi cô..."

Lúc này Đàm Dĩ Võ đã bị phế bỏ võ công, bị trói trên ghế không thể cử động. Hắn ta vô cùng sợ hãi cũng rất hối hận, đáng lẽ hắn ta không nên động đến hai chị em này.

"Anh yên tâm, tôi sẽ không để cho anh chết đâu." Chu Thư Ninh từ từ mở nắp bình ra, mái tóc đen dài xõa xuống hai gò má trắng trẻo, đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn ta đầy quỷ dị: "Tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi."

Cô đưa chiếc bình lêи đỉиɦ đâu hắn ta, chất lỏng trong suốt từ từ đổ xuống.

"Đừng, đừng mà đừng mà a a a a a..."

Axit tiếp xúc với da thịt yếu ớt sẽ thiêu đốt và ăn mòn da thịt, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chống cự quyết liệt vang lên, đồng thời là âm thanh và mùi hương của thứ gì đó đang bị đốt cháy.

Người ngoài nghe thấy âm thanh này đều không khỏi cảm thấy da đầu tê rần.

Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt ra ngoài..

"Đừng để hắn ta chết." Chu Thư Ninh nói.

Chu Thư Kiệt: "Cho hắn ta vào tù, để hắn ta ngồi tù mọt gông đi, hi vọng gương mắt như quái vật của hắn ta không xấu đến mức bị các bạn tù đánh."

Nhân viên y tế đã đợi sẵn từ bên ngoài từ lâu, bọn họ vội vàng đẩy hắn ta đi điều trị, tránh để muộn hơn thì Đàm Dĩ Võ sẽ chết.

Lương Cấm đợi hai người ra ngoài: "Yêu cầu của hai người chúng tôi đã làm rồi, phóng viên lập tức sẽ bắt đầu, hai người phải tuân thủ cam kết."

"Yên tâm đi, Không phải không nói chuyện thẻ bài ra ngoài sao? Chúng tôi không phải đám thế gia cổ võ hạ lưu đê tiện đó." Chu Thư Ninh dứt lời liền cùng em trai đi về phía trước, đôi mắt anh đào cùng đồng tử màu hổ phách giống nhau như hai giọt nước cùng lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị.

Tội ác của nhà họ Đàm được công bố, điều đó có nghĩa là nhà họ Đàm từ nay sẽ lụm bại, đám người cốt cán đều phải ngồi tù, những đệ tử vô tội khác đều rất yếu, không suất sư thì không làm được gì ở lò sát sinh cả. Người thành phố H lo sợ, muốn biết ngay sự sắp xếp tiếp theo của chính phủ.

Phòng họp báo chật ních phóng viên của các tờ báo lớn, sau khi hai chị em xuất hiện đèn flash không ngừng nhấp nháy, tiếng máy chụp ảnh không ngừng vang lên bên tai.

Lương Cấm: "Các vị, hai vị này chính là hai chị em Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt, là những kỵ sĩ mới phụ trách trấn thủ thành phố H của chúng ta, bọn họ có thiên phú và tài năng, xuất sắc hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Thông qua video trước đây chúng ta có thể thấy, bọn họ có đủ năng lực để đảm nhận vị trí này."

Các phóng viên giơ tay lên, Lương Cấm chọn đại một người.

Phóng viên: " Công pháp của cô Chu và anh Chu rất thần kỳ, chúng tôi đều cảm thấy giống như siêu năng lực, không biết tên của loại công pháp này là gì?"

Chu Thư Ninh: "Là Chúa, người đã ban cho chúng tôi năng lực này đặt tên cho năng lực của chúng tôi là Băng Phách và Hỏa Hồn."

Lương Cấm căng thẳng nhìn về phía hai chị em bọn họ.

Phóng viên: "Sư phụ của hai vị nhất định là cao nhân ẩn thế thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết đứng không?"

"Chúng tôi không có sư phụ."

Phóng viên ngơ ngác: "Hả? Không lẽ hai vị tự học thành tài?"

Lương Cấm: "Chu Thư Ninh..."

"Là Chúa nghe được lời nói của tôi, đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi, ban cho chúng tôi sức mạnh này." Chu Thư Ninh nói, nhìn về phía Lương Cấm, vội vàng cái gì chứ? Cô cũng đâu nói đến chuyện thẻ bài, không coi là làm trái cam kết chứ.

Nói đùa gì vậy? Chúa ban cho hai người năng lực này, hai người dựa vào năng lực đó để báo thù, dành được thanh danh và quyền lợi nhưng lại giấu giếm sự nhân từ của Chúa, chuyện bất kính như vậy đánh chết cô cũng không làm.

Chuyện thẻ bài có thể không nói, nhưng sự tồn tại, sự nhân ái của Chúa thì nhất định phải cho cả thế giới cùng biết được!