Nguyên nhân hai người họ đi theo Đàm Dĩ Võ tới nhà họ Đàm, ngoại trừ vì lúc trước tiêu quá nhiều thể lực, đánh nhau có thể không thắng nổi ra thì đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân khác... Người có thù với bọn họ không chỉ có một mình Đàm Dĩ Võ, những trưởng bối này của nhà họ Đàm đều là đồng phạm, không thể tha thứ cho bất kỳ người nào trong số những người ở đây!
Phần lớn những gia tộc cổ võ đều đã ít nhiều cũng từng làm qua những chuyện gϊếŧ người cướp bảo, nhà họ Đàm chắc chắn là một nhân tài trong việc này, ai lôi kéo được thì sẽ lôi kéo để lấy bí tịch, ai không lôi kéo được thì đánh đuổi hoặc gϊếŧ chết, đương nhiên là để lấy bí tịch. Cho dù không ai học được, chỉ để trong kho nhưng gia tộc đã trở nên mạnh hơn, lời nói cũng có trọng lượng hơn.
Sau khi bọn họ phát hiện ra trên người Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt không hề có nội lực thì liền không coi hai người bọn họ ra gì. Những người này đang tính sẽ vung kiếm đánh trọng thương hai người này trước đã rồi tiếp xúc hành hạ để họ phải giao đồ ra.
Nhưng không ngờ ngay lập tức Chu Thư Ninh dùng một lớp băng dày bao bộc lấy bản thân, Chu Thư Kiệt đã ăn no uống say, cũng đã nghỉ ngơi đủ, sức mạnh bạo phát vô tội kinh khủng, ngọn lửa với trung tâm là anh ta lập tức phát nổ.
"A!!!"
...
Lương Cấm dẫn theo người tới chân núi, phía trước bị đệ tử của nhà họ Đàm ngăn lại.
Thế gia cổ võ đưa ra rất nhiều yêu cầu với Chính phủ, trừ số tiền phải cung cấp hàng tháng ra còn có rất nhiều thỏa thuận, trong đó có một điều là cả ngọn núi này phải trở thành tài sản rồi của bọn họ, cho dù là nhân viên Chính phủ cũng không được tự ý xông vào khi bọn họ chưa cho phép. Cho nên, nếu lúc này Lương Cấm tùy tiện xông vào, người nhà họ Đàm sẽ làm ầm ĩ đến tận trung ương, người của những thế gia cổ võ khác nhất định cũng sẽ đứng ra nói chuyện, dù sao tròn chuyện này bọn họ cũng đứng cùng một phe với nhau.
Lương Cấm: "Hai chị em tới nhà họ Đàm các anh làm khách hôm nay chính là nhân viên Chính phủ, nếu bọn họ có mệnh hệ gì, chúng tôi sẽ không để yên đâu."
"Chỉ huy Lương, anh đừng nói những lời như vậy, tôi sợ lắm, anh có thể gọi điện cho gia chủ chúng tôi xem ông ấy nói thế nào." Đám đệ tử giữ cửa cười ha ha.
"Anh nói chuyện kiểu gì vậy hả?" Một cảnh vệ đứng đằng sau Lương Cấm vô cùng tức. Bộ dạng cười nói không hề tôn trọng người khác này thật sự khiến bọn họ tức điên, ghê gớm đến đâu mà dám nói chuyện với người lãnh đạo quân đội trấn giữ một thành phố như vậy.
"Tôi nói chuyện làm sao? Không phải nói chuyện rất bình thường à? Vốn dĩ là nên tìm gia chủ của chúng tôi, tôi chỉ là một người thay phiên đi tuần núi thôi."
Lương Cấm đưa tay ra ngăn nhân viên cảnh vệ trẻ tuổi đang không kìm được tức giận kia, bởi vì những thế gia này đều là những ông vua con, đệ tử trong môn cũng trở thành những người tự do, gần như không chịu sự ràng buộc của pháp luật, bên trên không thẳng bên dưới tất cong. Người đứng đầu nhà họ Đàm có dáng vẻ như vậy thì người bên dưới có thể tốt được tới đâu chứ? Không phải người nào người nấy đều cạy quyền làm tới sao?
Đúng là Lương Cấm có phương thức liên lạc của gia chủ nhà họ Đàm nhưng người kia không nghe điện thoại của anh ấy. Anh ấy lo là sợ hai chị em kia sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng điều đáng hận là một người chỉ huy trưởng như anh ấy lại không hể có cách gì, nếu không dùng vũ khí thì nhất định không thể xông vào, mà nếu dùng đến vũ khí thì không khác gì chọc vào tổ ong của thế gia cổ võ trong cả nước.
Đáng chết! Hai chị em đó vốn dĩ có thể trở thành người thay đổi cục diện đáng ghét này...
Lúc này, điện thoại trong trạm bảo vệ vang lên vội vã, đám đệ tử canh cửa đang cười nói đi nhận điện thoại, sau khi nghe thấy lời truyền đến, bộ dạng thản nhiên lúc trước lập tức thay đổi.
"Chuyện này... Gia chủ mời các anh mau lên trên, cứu, cứu mạng..."
Lương Cấm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên phía lưng chừng núi mới phát hiện ra trong cánh rừng rậm rạp hình như có ánh lửa, khói dày bốc lên ngùn ngụt.
...
"A!!!"
"Cứu mạng!"
Người nhà họ Đàm điên cuồng tháo chạy, kiếm vứt đầy đất, có người bị lửa lan lên trên người, lăn lộn loạn trên mặt đất, có người biến thành cái xác thui, có người biến thành cái cột băng, khắp nơi là lửa và băng.
Võ công của nhà họ Đàm cũng không phải là yếu, đối mặt với những người bình thường thì cũng có thể đánh được một trận. Nhưng đối với những người cao một tấc, mạnh một tấc, kiếm của bọn họ còn chưa kịp chạm tới hai chị em. Kẻ địch tấn công từ xa, cho nên hoàn toàn không có chỗ để phát huy.
Nhà họ Đàm còn tưởng rằng người đông thế mạnh thì có thể gϊếŧ chết được bọn họ, bọn họ không có nội lực thì nhất định khả năng chịu đựng và cơ thể đều rất yếu ớt, không thể chống đỡ được lâu, nhưng không ngờ đối phương lại là người có siêu năng lực, có được năng lực do Chúa tể ban cho, thứ bọn họ làm chính là giảm chiều không gian tấn công.
Lúc này đám người kia mới nhớ đến Lương Cấm, chỉ hi vọng anh ấy mau chóng đem quân đội đến giải cứu.
Đàm Dĩ Võ chạy trốn xuống núi, Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt ở đằng sau đuổi theo hắn ta.
Mặt hắn ta trắng bệch, cứ như phía sau có quỷ đuổi theo, hắn ta hoàn toàn không hiểu làm sao lại chọc điên hai chị em này, mặc dù đúng là hắn ta có ý đồ xấu với Chu Thư Ninh nhưng không phải vẫn còn chưa kịp hành động gì sao? Vì sao bọn họ đánh trọng thương con cháu của nhà họ Đàm xong lại tự nhiên chuyển sang tấn công hắn ta, hơn nữa còn bỏ qua những người khác, chỉ đuổi theo một mình hắn ta?