Bỗng dưng trên mặt đất xuất hiện tầng băng, trói chặt lấy chân của Đàm Dĩ Võ, hắn ta ngã sấp xuống mặt đường trơn trượt, sợ hãi quay đầu lại.
"Hai vị, tôi với hai người trước đây không oán, bây giờ không thù, vì sao..."
Chu Thư Ninh đi tới trước mặt hắn ta, đứng từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt không chút cảm xúc: "Xem ra bình thường anh hại quá nhiều người con gái nên không nhớ được đúng không?"
Tim Đàm Dĩ Võ đập thình thịch, không lẽ là người của nhà nào đó tới báo thù? Trong đầu hắn ta tự nhiên xuất hiện rất hay khuôn mặt, đều là những khuôn mặt xinh đẹp đang cầu xin đầy đáng thương, cố gắng tìm ra khuôn mặt nào khiến hắn ta gặp phải tình cảnh như ngày hôm nay.
"Hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, cô nghe tôi giải thích đã, tôi bằng lòng bồi thường... "
Bồi thường? Nếu không phải Chân thần xuất hiện thì cô có thể nhận được bồi thường không?
"Không phải anh nên hỏi tên của tôi sao? Tôi nói cho anh biết, tôi tên là Chu - Thư - Ninh." Mắt Chu Thư Ninh đỏ như máu, gằn giọng nói từng câu một, lòng bàn tay từ từ xuất hiện một cột băng nhọn hoắt.
Chu Thư Ninh... Chu Thư Ninh... Cái tên này đã đánh thức một tầng ký ức rất sâu của Đàm Dĩ Võ, hình ảnh lờ mờ của một cô gái từ từ xuất hiện, cô gái đó vô cùng xinh đẹp, nghèo túng nhưng không tham lam, kiên cường nhưng cũng đáng yêu, hắn ta mê đắm cô gái đó nhưng cô cái đó lại từ chối hắn ta, hắn ta vô cùng tức giận, trong đầu chỉ có một suy nghĩ không ăn được thì đạp đổ, vậy nên đã thuê người tạt axít để hủy hoại cô...
Môi Đàm Dĩ Võ run rẩy, nổi khϊếp sợ trước giờ chưa từng có bao vây lấy hắn ta, hắn ta nhìn Chu Thư Ninh, hắn ta nhớ rõ ràng rằng dung mạo của cô đã bị hủy hoại, xấu xí không khác gì một quái vật, hắn ta thậm chí còn tưởng rằng cô đã chết... Không lẽ đã hóa thành quỷ quay về báo thù?
Lúc này chợt có tiếng xe vọng đến.
Đàm Dĩ Võ dùng chân đạp mạnh Chu Thư Ninh, mặt băng cứng bị hắn ta đạp cho nứt vỡ, hắn ta lao về phía chiếc xe như một con thỏ.
Lương Cấm đi từ trên xe xuống, Đàm Dĩ Võ như tìm được cứu tinh, vội vàng nấp sau người anh ấy, không hề còn sự ngạo mạn trước đây mà chỉ còn sự sợ hãi: "Chỉ huy Lương, hai đứa này là quái vật, mau dùng súng bắn bọn chúng đi."
Lương Cấm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên phía lưng chừng núi mới phát hiện ra trong cánh rừng rậm rạp hình như có ánh lửa, khói dày bốc lên ngùn ngụt.
...
"A!!!"
"Cứu mạng!"
Người nhà họ Đàm điên cuồng tháo chạy, kiếm vứt đầy đất, có người bị lửa lan lên trên người, lăn lộn loạn trên mặt đất, có người biến thành cái xác thui, có người biến thành cái cột băng, khắp nơi là lửa và băng.
Võ công của nhà họ Đàm cũng không phải là yếu, đối mặt với những người bình thường thì cũng có thể đánh được một trận. Nhưng đối với những người cao một tấc, mạnh một tấc, kiếm của bọn họ còn chưa kịp chạm tới hai chị em. Kẻ địch tấn công từ xa, cho nên hoàn toàn không có chỗ để phát huy.
Nhà họ Đàm còn tưởng rằng người đông thế mạnh thì có thể gϊếŧ chết được bọn họ, bọn họ không có nội lực thì nhất định khả năng chịu đựng và cơ thể đều rất yếu ớt, không thể chống đỡ được lâu, nhưng không ngờ đối phương lại là người có siêu năng lực, có được năng lực do Chúa tể ban cho, thứ bọn họ làm chính là giảm chiều không gian tấn công.
Lúc này đám người kia mới nhớ đến Lương Cấm, chỉ hi vọng anh ấy mau chóng đem quân đội đến giải cứu.
Đàm Dĩ Võ chạy trốn xuống núi, Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt ở đằng sau đuổi theo hắn ta.
Mặt hắn ta trắng bệch, cứ như phía sau có quỷ đuổi theo, hắn ta hoàn toàn không hiểu làm sao lại chọc điên hai chị em này, mặc dù đúng là hắn ta có ý đồ xấu với Chu Thư Ninh nhưng không phải vẫn còn chưa kịp hành động gì sao? Vì sao bọn họ đánh trọng thương con cháu của nhà họ Đàm xong lại tự nhiên chuyển sang tấn công hắn ta, hơn nữa còn bỏ qua những người khác, chỉ đuổi theo một mình hắn ta?
Bỗng dưng trên mặt đất xuất hiện tầng băng, trói chặt lấy chân của Đàm Dĩ Võ, hắn ta ngã sấp xuống mặt đường trơn trượt, sợ hãi quay đầu lại.
"Hai vị, tôi với hai người trước đây không oán, bây giờ không thù, vì sao..."
Chu Thư Ninh đi tới trước mặt hắn ta, đứng từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt không chút cảm xúc: "Xem ra bình thường anh hại quá nhiều người con gái nên không nhớ được đúng không?"
Tim Đàm Dĩ Võ đập thình thịch, không lẽ là người của nhà nào đó tới báo thù? Trong đầu hắn ta tự nhiên xuất hiện rất hay khuôn mặt, đều là những khuôn mặt xinh đẹp đang cầu xin đầy đáng thương, cố gắng tìm ra khuôn mặt nào khiến hắn ta gặp phải tình cảnh như ngày hôm nay.
"Hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, cô nghe tôi giải thích đã, tôi bằng lòng bồi thường... "
Bồi thường? Nếu không phải Chân thần xuất hiện thì cô có thể nhận được bồi thường không?
"Không phải anh nên hỏi tên của tôi sao? Tôi nói cho anh biết, tôi tên là Chu - Thư - Ninh." Mắt Chu Thư Ninh đỏ như máu, gằn giọng nói từng câu một, lòng bàn tay từ từ xuất hiện một cột băng nhọn hoắt.
Chu Thư Ninh... Chu Thư Ninh... Cái tên này đã đánh thức một tầng ký ức rất sâu của Đàm Dĩ Võ, hình ảnh lờ mờ của một cô gái từ từ xuất hiện, cô gái đó vô cùng xinh đẹp, nghèo túng nhưng không tham lam, kiên cường nhưng cũng đáng yêu, hắn ta mê đắm cô gái đó nhưng cô cái đó lại từ chối hắn ta, hắn ta vô cùng tức giận, trong đầu chỉ có một suy nghĩ không ăn được thì đạp đổ, vậy nên đã thuê người tạt axít để hủy hoại cô...
Môi Đàm Dĩ Võ run rẩy, nổi khϊếp sợ trước giờ chưa từng có bao vây lấy hắn ta, hắn ta nhìn Chu Thư Ninh, hắn ta nhớ rõ ràng rằng dung mạo của cô đã bị hủy hoại, xấu xí không khác gì một quái vật, hắn ta thậm chí còn tưởng rằng cô đã chết... Không lẽ đã hóa thành quỷ quay về báo thù?
Lúc này chợt có tiếng xe vọng đến.
Đàm Dĩ Võ dùng chân đạp mạnh Chu Thư Ninh, mặt băng cứng bị hắn ta đạp cho nứt vỡ, hắn ta lao về phía chiếc xe như một con thỏ.
Lương Cấm đi từ trên xe xuống, Đàm Dĩ Võ như tìm được cứu tinh, vội vàng nấp sau người anh ấy, không hề còn sự ngạo mạn trước đây mà chỉ còn sự sợ hãi: "Chỉ huy Lương, hai đứa này là quái vật, mau dùng súng bắn bọn chúng đi."