"Cái gì?" Mặt Lương Cấm biến sắc: "Bị người nhà họ Đàm mang đi rồi?"
"Vâng! Chúng ta đã chậm một bước!"
Lương Cấm giận quá hóa cười: "Đúng là một đám thổ phỉ, mình thì không thực thi trách nhiệm như trong giao ước nhưng thấy có người làm giúp mình lại định trách người ta xen vào việc của mình."
Mấy năm trước cũng từng có tình huống tương tự, có một số cao thủ không môn phái hoặc là vừa mới nhập thế, trên đường gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp, Chính phủ còn chưa kịp lôi kéo thì những gia tộc này đã nhanh hơn một bước, uy hϊếp dụ dỗ bằng đủ mọi thủ đoạn, khiến những cao thủ này đều phục tùng mình, bằng không sẽ bị đuổi ra khỏi thành phố, rõ là ra vẻ bị xâm hại đến lợi ích.
"Nhưng trường hợp của hai người này đặc biệt, nếu như hệ thông nhận diện gương mặt của chúng ta không có vấn đề, nếu như hai người kia đúng là hai chị em Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt thì lần này e là nhà họ Đàm đá vào tám sắt rồi."
Trong hồ sơ nội bộ của họ, người hủy hoại gương mặt của Chu Thư Ninh, hại Chu Thư Kiệt trở thành người thực vật chính là Đàm Dĩ Võ, người nhà họ Đàm hại hai chị em này quá đỗi thê thảm.
Lương Cám trầm ngâm mấy giây, nói: "Chưa chắc. Vả lại nếu hai chị em nhà này và người nhà họ Đàm xảy ra xung đột, nhà họ Đàm người đông thế mạnh, sợ rằng hai người họ sẽ không thắng nổi, lập tức... Không, để tôi đích thân đi."
...
Người nhà họ Đàm "mời" hai chị em Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt đến nhà họ Đàm đúng là để uy hϊếp dụ dỗ hai người họ, hoặc là gia nhập nhà họ Đàm hoặc là rời khỏi thành phố H.
Bọn họ tưởng rằng hai người cũng là những người luyện võ, chỉ là thứ công pháp gì đó mà họ chưa biết thôi. Trong lịch sử cổ võ cũng không phải là chưa từng xuất hiện một số truyền thuyết về những công pháp kỳ bí, chẳng hạn như luyện thành công phá có thể khiến người ta trường sinh bất lão, luyện thành công pháp có thể khiến người ta bay lên thành tiên, công pháp có thể chế tạo ra băng hỏa ắt cũng có khả năng tồn tại. Trước đó ở thành phố A, chẳng phải cũng xuất hiện cao nhân một mình một kiếm là đã có thể bổ đôi quái vật ra đó sao? Bọn họ không khỏi hoài nghi liệu có phải các cao nhân đã tập hợp lại rồi cùng rời núi nhập thế rồi không.
Đàm Dĩ Võ ra sức giả dạng thành một người đàn ông đẹp trai sáng sủa ấm áp như ngày thường, nhưng có rất nhiều dấu hiệu cho thấy trong lòng hắn đang khó chịu, cảm thấy hai người này đúng là Trình Giảo Kim nửa đường xông ra, phá bĩnh chuyện tốt của hắn ta, khiến hắn ta không thể nhân dịp lò sát sinh xuất hiện lần này mà xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng từ những tin tức trên mạng nước ngoài đối với mình. Kẻ giả nhân giả nghĩa như hắn ta được tâng bốc làm anh hùng nhiều năm như vậy, dĩ nhiên rất quan tâm đến thể diện của mình.
Nhưng không biết hai người này đã luyện tà công gì, trông có vẻ rất lợi hại, hắn ta cũng không dễ tấn công trực diện, sợ mình đánh không lại, cứ chờ về đến nhà họ Đàm đã rồi tính.
"Xin hỏi nên xưng hô với hai bạn như thế nào?" Đàm Dĩ Vĩ cười hỏi.
Chu Thư Ninh: "Chúng tôi họ Chu."
Chỉ nói họ, không nói tên, có nghĩa là chưa sẵn sàng kết giao, đúng là kiêu ngạo, muốn gây hấn.
Đàm Dĩ Võ không có giây thần kinh xấu hổ, càng là con gái đẹp không dễ cua thì hắn ta càng thích trêu chọc, trừ khi bị từ chối và dễ dàng làm ra những chuyện quá khích. Hắn ta quan sát gương mặt Chu Thư Ninh.
"Cô Chu, hình như nhìn cô hơi quen."
Chu Thư Ninh: " Vậy ư? Giống ai thế?"
Đàm Dĩ Võ cũng không nhớ nổi là ai, chỉ có cảm giác từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng hắn ta không truy hỏi đến cùng, mấy người xinh đẹp ít nhiều đều có nét giống nhau, phụ nữ đẹp mà hắn ta thấy lại quá nhiều.
Đàm Dĩ Võ không nói thêm gì, hai chị em họ cũng im lặng, nhẫn nhịn, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Chiếc trực thăng đáp xuống nhà họ Đàm ở lưng núi Ngọc Hành, là một ngôi nhà cổ ở trong ngọn núi bồng bềnh tiên khí.
Gia chủ nhà họ Đàm dẫn theo người, nhiệt tình đón tiếp hai chị em, vừa nhìn thấy hai người tới nơi liền đưa tay về phía hai người, không hề làm cao.
Mặc dù cảm thất rất ghê tởm nhưng hai chị em vẫn đưa tay ra bắt tay với ông ta, không hề chú ý đến vẻ cổ quái và thăm dò lóe lên trong mắt gia chủ nhà họ Đàm.
Bởi vì đúng lúc chiều tối, gần đến giờ ăn tối nên mời hai người bọn họ ăn tối ở nhà họ Đàm.
Nơi ở của một thế gia cổ võ không chỉ cổ điển trang nhã mà còn giữ một số quy tắc cũ không giống như mọi người bây giờ ngồi quây thành một vòng để ăn. Gia chủ nhà họ Đàm và phu nhân ngồi ở vị trí của chủ nhà ở phía trước, trưởng bối ngồi hai bên trái phải, khách và đệ tử lần lượt ngồi vào vị trí, mỗi người đều có bàn và ghế của mình. Nhưng hai chị em không hề cảm thấy quy cách chút nào, mà chỉ thấy bọn họ ra vẻ đạo mạo.
Những người có mặt ở đây, rất nhiều nhiều năm năm trước cô đã từng gặp, bọn họ mang Đàm Dĩ Võ bị nhốt trong phòng cảnh sát, từ chối gặp mặt luật sư của cô, khiến trường đuổi học cô, ép cả nhà ba người cô không còn đường nào để đi. Còn lúc này, những người đó đã quên hai chị em trước mặt này là ai từ lâu, vừa khách sáo vừa lịch sự, đáy mắt lóe kên vẻ tham lam.
"Không biết hai vị tiểu hữu sư từ đâu tới? Luyện tập công pháp gì?" Sau một tràng những câu khách sáo, bọn họ cũng vào chủ đề chính.
Chu Thư Ninh thần bí nói: "Tôi không thể nói được."
"Vì sso lại không thể nói?"
"Sư môn có quy định."
Mấy người ở đó nhìn nhau, gia chủ nhà họ Đàm mỉm cười rồi nói: "Hai vị tiểu hữu tuổi còn trẻ mà đã sâu không thể dò như vậy, hẵn là từ nhỏ đã ở trong sư môn một lòng tu luyện, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Thời đại ngày nay, lò sát sinh xuất hiện, quái vật hoành hành, mọi người nhạy cảm đa nghi, Chính phủ cũng đầy nghi ngờ với những người học võ, học công phu, bí tịch gì đều phải khai báo rõ ràng."
"Không khai bái thì làm sao? Chẵng lẽ làm căng thật?" Chu Thư Kiệt ăn thật nhiều để lấp đầy bụng, dù sao phải ăn no thì mới có sức. Nói đi cũng phải nói lại, đám người này có tiền, đồ ăn thật sự cũng rất ngon.
"Còn không phải sao." Ánh mắt của gia chủ nhà họ Đàm trở nên sắc lạnh: "Nhất là những người như hai vị đây, rõ ràng là người không hề có chút nội lực nhưng lại là những võ giả có thể sử dụng những thần công tuyệt thể, không biết có phải đã đi con đường tà đạo hay không, thật khí người ta cảm thấy không yên tâm."
Chu Thư Ninh đứng dậy: "Ông nói chúng tôi là tà ma ngoại đạo?"
"Có phải hay không, đợi đến khi hai người giao bí tịch ra đây thì sẽ biết ngay thôi." Chân tướng lộ ra, những người kia tò mò muốn biết về thần công, thế là đến cơm tối cũng không thèm ăn, tất cả đồng loạt đứng lên, rút kiếm ra, nhìn chằm chằm về phía hai người.
Vốn dĩ bọn họ cũng không định thẳng thừng trực diện như vậy, chỉ là khi gia chủ nhà họ Đàm bắt tay với hai người họ, phát hiện ra hai mạch Nhâm Đốc còn chưa thông, trong người không hề có chút nội lực, hoàn toàn là người bình thường. Ông già mày không theo kịp thời đại, không đọc truyện không xem phim không lên mạng, trong đầu chỉ toàn võ họ quyền thế, chưa từng nghĩ đến những loại sức mạnh khác, tưởng rằng bọn họ đi theo con đường tà đạo gì. Đương nhiên ngoài miệng nói tà đạo, nhưng võ học hiện giờ không còn ai quan tâm đến chuyện chính tà, chỉ biết ai mạnh ai yếu.
"Gia chủ, Lương Cấm đang lên núi." Đúng lúc này có người chạy vào nói với gia chủ nhà họ Đàm.
"Hừ, muốn tới đòi người sao, ngăn lại." Đã vậy thì hành động phải càng nhanh hơn nữa, quyển bí tịch kia nhất định phải là của nhà họ Đàm.
"Người bạn nhỏ, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đưa đồ ra đây, nếu không nhà họ Đàm chúng tôi thân là đại gia tộc trấn giữ một phương, không thể không trừ gian diệt ác để quốc thái an dân thôi!"
Chu Thư Ninh đá người em trai vẫn đang ăn của mình một cái rồi cười khinh bỉ nói: "Có giỏi thì tới thử xem."
Trong nháy mắt, người của nhà họ Đàm lập tức hành động, Chu Thư Kiệt vứt bát đi, hai chị em cùng hành động.