Nhóm binh lính đầu tiên tiến vào lò sát sinh đều bị quái vật gϊếŧ chết, nhóm thứ hai mang theo pháo đài có lực sát thương mạng hơn mới được vận chuyển đến, chuẩn bị tiến vào. Với loại đạn pháo có lực sát thương cao này, nếu nổ trong khoảng cách gần thì con người chắc chắn cũng sẽ bị nổ cho tan xương nát thịt, đồng nghĩa với việc đi vào và chết chung với đám quái vật.
Tuy nhiên những con quái vật này khá thông minh, đã phát giác ra những vũ khí này sẽ gây hại cho chúng, chính vì thế sau khi đi vào, có thể thành công phóng đạn trong thời gian đếm ngược hay không lại là một chuyện khác. Hai mươi năm qua, trên phạm vi toàn thế giới, số lần đuổi cùng gϊếŧ tận thất bạt vẫn cao hơn số lần thành công.
Nhưng bọn họ không thể không làm vậy.
"Tiểu Ngũ!" Người lái máy bay trực thăng khóc lóc cất tiếng gọi, bởi vì chiến sĩ đằng sau sắp sửa nhảy xuống chính là em trai của anh ta.
Cậu em đội mũ trùm đầu, quay lại nhìn anh mình một lần, chỉ giơ ngón tay cái lên, sau đó xoay người định nhảy xuống cùng các đồng đội.
Chờ đã?!
"Cái gì thế kia?!"
Những người trong trung tâm chỉ huy lẫn những người trên máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu đang ở gần là sát sinh đều kinh ngạc.
Cái gì kia! Chẳng lẽ quái vật đã ra rồi sao? Không đúng, lò sát sinh vẫn chưa kết thúc thời gian đếm ngược mà! Là... là con người sao?
Chỉ thấy hai bóng người kỳ lạ đang bay nhanh tới giữa những tòa nhà cao tầng.
Chu Thư Ninh sở hữu "Băng Phách", lúc sắp sửa chạy ra khỏi sân thượng liền mạnh mẽ đưa tay tạo ra một cây cầu băng nối giữa các tòa nhà, cùng Chu Thư Kiệt cùng phi đến như bay.
Những người chưa kịp lánh nạn nhìn thấy cảnh tượng này lập tức ngây người.
"Đậu má? Kia là cái gì thế này?"
"Băng băng băng băng?"
"Người của thế gia cổ võ sao? Mà khoan, có thứ thần công này hả?!"
Ai nấy đều không vôi lánh nạn nữa, lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu quay video.
"Phóng to màn hình lên!" Lương Cấm đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn: "Có thể tìm được hai người họ thông qua nhận diện khuôn mặt không?"
"Tìm được rồi!" Nhân viện kế bên làm việc nhanh như chớp, bất chợt lại ngẩn người, sững sờ nói: "Chu Thư Ninh... Do bị tạt axit nên khuôn mặt bị biến dạng, cơ thể bỏng 25%... Chu Thư Kiệt... người thực vật... Người gây án là... Đàm Dĩ Võ?!"
"Chờ đã... Không tra ra bất kỳ thông tin gì về việc hai người họ nhập viện điều trị..."
Con ngươi Lương Cấm run run, trong đầu lóe lên tia chớp.
"Tránh ra! Tránh hết ra!" Chu Thư Kiệt thiết lập một vòng tròn dày đặc những công cụ bay khác nhau bao quanh lò sát sinh phía trước.
"Chỉ huy trưởng?"
"Kế hoạch tạm dừng, trách ra hết đi!" Lương Cấm lập tức nói, tim anh ấy đập rất nhanh, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, ánh mắt sách rực nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
"Chỉ huy trưởng, vẫn có rất niều người dân không kịp lánh nạn..." Bên cạnh có người không đồng tình, thời gian đếm ngược chỉ còn hai phút, đặt hi vọng vào hai người không rõ rốt cuộc là có vấn đề gì, không biết là địch hay là bạn thưc sự quá mạo hiểm.
Nhưng Lương Cấm mặc kệ. Anh ấy có một dự cảm mãnh liệt rằng có thứ gì đó sắp đột phá.
Lò sát sinh đếm ngược một phút cuối cùng, người nhà họ Đàm cuối cùng cũng lên máy bay trực thăng xuất phát, chắc hẳn lúc này đã chết không ít người, có lẽ Lương Cấm cũng thấy rõ hiện thực, biết rằng ở thành phố H này, đừng nên xen vào chuyện của người khác.
Chỗ ở của Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt cách lò sát sinh quá xa, thêm nữa trên đường lớn xe cộ lộn xộn vì lò sát sinh xuất hiện, đường xá khó thông, họ phải chạy rút băng qua những tầng thượng cũng tốn kha khá thời gian.
Lúc này lò sát sinh bắt đầu đếm mười giây cuối cùng.
Những người dân chưa thể lánh nạn, vô số trực thăng cùng máy bay chiến đấu tản ra trên không trung, những chiến sĩ lục quân trang bị vũ khí trên mặt đất đều đã sẵn sàng liều mạng với đám quái vật chui ra từ lò sát sinh sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, tất cả đều căng thẳng thần kinh, hơi thở dồn dập, chờ đợi kết cục.
10... 9... 8... 7... 6... 5...
Chu Thư Ninh thở hồng hộc, thể lực có hơi yếu đi, mà việc sử dụng năng lực lại gắn liền với thể lực, khi tới hai tòa nhà cuối cùng, cô thở hổn hển mấy hơi, mãi mới tạo ra cây cầu băng. Chu Thư Kiệt lập tức xông lên.
4... 3... 2... 1... 0.
Những tia sáng kỳ lạ bao vây đám quái vật biến mất. Trong nháy mắt những con quái vật kia có được tự do, nhảy từ trên trời xuống.
Chu Thư Kiệt vọt tới phía mép tòa cao ốc, ném ra ngọn lửa lớn như pháo nổ, vây lấy đám quái vật chui ra từ lò sát sinh ngay giữa không trung. Ngọn lửa lớn ấy giống như một đóa hoa đỏ làm từ dung nham, vừa rực rỡ vừa đáng sợ.
Trên thực tế, bất kỳ thứ gì do Chúa tể tạo ra đều không thể tìm thấy vật thay thế ở nhân gian, "Hỏa Hồn" mà Chu Thư Kiệt đang sở hữu ắt cũng không phải là siêu năng lực của một ngọn lửa bình thường.
Bất kể là quân lính trên trời hay dưới đất đều ngay tức khắc cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, hai mắt bỗng chốc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến chảy cả nước mắt, máy bay cũng sợ lùi không đủ xa, suýt nữa mất kiểm soát mà va phải nhau, phi công phải vội vàng thao tác để lùi ra xa hơn.
Tất cả mọi người đều nhiên trân trân, trợn mắt há mồm.
Bên trong trung tâm chỉ huy yên tĩnh không một tiếng động.
Đóa hoa lửa thu nhỏ, từng con quái vật từ trên trời rơi xuống, mỗi một con không biến thành xác chết cháy thì cũng bị lửa bao trùm toàn thân và vẫn còn ngoan cố vùng vẫy, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Các chiến sĩ lục quân lập tức xông lên cho chúng vài nhát, xử lý sạch sẽ.
Chu Thư Kiệt đứng nhìn ở mép sân thượng, thở hổn hển, nụ cười hiện lên trên gương mặt, nhìn về phía của chị mình. Chúng ta thành công rồi!
Chu Thư Ninh cũng nở nụ cười.
Kết thúc rồi, lần này lò sát sinh xuất hiện, không có bất kỳ người dân nào bỏ mạng.
Lúc này, một chiếc máy bay trực thăng dừng bên cạnh.
Đám người Đàm Dĩ Võ nhảy xuống khỏi máy bay, bước nhanh đi đến chỗ Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt, bao vây lấy họ. Trên mặc Đàm Dĩ Võ lộ ra nụ cười xán lạn, nhưng khẩu khí lại có vẻ cứng rắn, huyệt thái dương cũng giật giật: "Chào hai bạn, chúng tôi là người của nhà họ Đàm. Phụ trách bảo vệ thành phố H này, đã tới chỗ chúng tôi rồi thì cùng nhau uống chén trà kết bạn giao lưu nhé, hai bạn thấy thế nào?"
Chu Thư Ninh nhìn thấy người đàn ông này, cơ thể không tự chủ được mà run lên, đầu tiên là nổi sợ hãi theo bản năng, ngay sau đó trong đầu cô hiện lên bị Chúa kính yêu nhất, nhớ tới mình đã không còn là Chu Thư Ninh năm đó mặc người ta chém gϊếŧ mà không có khả năng phản kháng nữa. Chúa đã cho cô sức mạnh, để cô có thể tự lo cho cuộc đời của mình, Chúa của cô sẽ tra xét người đời, khiến người ta ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo.
Thế là nỗi sợ hãi vơi đi, chỉ còn lại sự căm hận.
Cô và em trai đưa mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười quái dị: "Đương nhiên rồi, cũng kính không bằng tuân mệnh."
...