[Hu hu hu tại sao chứ, trong tù chẵng lẽ không lôi ra được 50 tên tội phạm gϊếŧ người hả? Vốn dĩ đã là người đáng chết rồi, nên đầy bọn chúng ra đi!]
[Những người già yêu tàn tật kia sống không phải làm lãng phí thức ăn sao? Không phải nói chứ, nếu đổi lại là tôi, khi tôi già yếu rồi, không cần tổ chức yêu cầu, tự tôi cũng sẽ tình nguyện đi vào lò sát sinh.]
Giang Tính Chước nghĩ tới những lời mình từng nghe thấy, lập tức hiểu ra quy tắc cuối cùng là gì.
Chân tướng của thế giới này và chân tướng trong thế giới của cô, cô nghĩ mình đều đã hiểu rõ. Giang Tinh Chước nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại lạnh đến cùng cực.
Lúc này, những binh lính kia đã nhảy vào lò sát sinh, đám quái vật điên cuồng nhào tới, đem so với những con quái vật dữ tợn cao ít nhất hai mét kia, mười người lính trông có vẻ như sẽ bị xé xác không còn một mảnh chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, khi những con quái vật kia vừa nhào tới, chúng như thể ngửi được thứ gì khó khiến người ta vô cùng buồn nôn, lại nhanh chóng tản ra.
"Có tác dụng, thật sự có tác dụng!" Bên trong trung tâm chỉ huy, mọi người nhìn cảnh tượng này mà vui mừng ra mặt.
Nhưng Lương Cấm lại không vui cho lắm, những người khác cũng chỉ mừng rỡ trong chốc lát rồi dần dần tắt nụ cười, nghiêm túc trở lại, một lính canh trẻ tuổi hai mắt càng đỏ hoe.
Thứ thuốc xua đuổi này được nhập từ ngoài tường, nghe nói do một thiên tài tên Hướng Huyền nghiên cứu ra, chỉ có tác dụng xua đuổi, nếu như cho người dân bình thường sử dụng thì sẽ rất có ích đối với bản thân họ, bởi vì có thể khiến mối đe dọa tránh xa mình.
Nhưng những binh lính tiến vào lò sát sinh lại không như vậy, nhiệm vụ của họ là dốc sức đánh gϊếŧ quái vật bên trong đó.
Từ trước đến nay, những quân tiên phong này, tuy đọc là "quân tiên phong" nhưng lại viết là "đội cảm tử".
Trước khi đặt chân lên trực thăng tiếp cận lò sát sinh, họ đã viết xong lời trăn trối cuối cùng.
Các chiến sĩ trong lò sát sinh lập tức nhấc vũ khí lên, bắn phá, tấn công liên tiếp về phía đám quái vật kia, tiếng súng liên tục vang vọng trong bầu trời đêm. Quái vật bị trúng đạn vô cùng tức giận, chúng mặt kệ thứ mùi dị hợm khiến chúng kinh tởm trên người các chiếc sĩ, điên cuồng xông lên.
Tức thì, lò sát sinh máu bay tán loạn, có quái vật ngã xuống cũng có con người ngã xuống. Khi sinh vật bên trong còn sống sẽ bị giam trong lò sát sinh, nhưng một khi chết đi, bất kể là máu hay thân thể đều có thể xuyên qua tầng năng lượng kia rồi rơi xuống đất.
Thế là trong phút chốc, quái vật, con người, chân tay con người và cả máu tươi từ trên trời rơi xuống.
Cảnh tượng này không biết đã trở thành cơn ác mộng của không biết bao nhiêu người. Thế nên mọi người mới gọi nó là "lò sát sinh".
Lương Cấm chống hai tay xuống mặt bàn, hậm hực nói: "Mấy người nhà họ Đàm, thật sự không một ai đến đây?"
"... Không ạ."
...
Còn ở phía căn phòng chật hẹp kia, gia đình ba người của Chua Thư Ninh và Chu Thư Kiệt vẫn không hề chui vào phòng an toàn, nhưng lần này không phải vì cả nhà họ già yếu bệnh tật hay di chuyển khó khăn.
Họ đứng trên ban công, nhìn lò sát sinh trên bầu trời phía xa xa, ánh mắt sắc bén, cuộn chặt nấm đấm.
Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, đã thế thì chị em bọn họ phải nắm chắc mới được.
...
Nhà họ Đàm.
Khác với những người ở thành phố H, người nhà họ Đàm nhìn thấy lò sát sinh cũng không hoảng sợ cho lắm, ngược lại còn nhàn nhã đứng dậy thay quần áo, thậm chí Đàm Dĩ Võ còn thong thả làm mấy chuyện không biết xấu hổ ở trong phòng ngủ.
Anh ta nắm tóc một nữ đệ tử ngoại môn, mùi rượu phả vào mặt cô gái, nồng đến nổi cô ta muốn nôn mà không dám nôn.
"Cô vừa liếc mắt đưa tình với ai ở ngoài kia hả? Gọi nửa ngày cũng không thấy vào?" Đàm Dĩ Võ hỏi tội, bàn tay thô ráp vỗ từng cái lên mặt cô ta, vang lên tiếng "bốp bốp": "Tôi ra ngoài có mấy tháng, không có thời gian dạy dỗ cô nên cô thèm khát đến phát điên rồi phải không?"
"Em không có, em chỉ nghe nói lò sát sinh xuất hiện nên đi hỏi tình hình mà thôi..." Cô ta sợ đến bật khóc, trong khoảng thời gian Đàm Dĩ Võ ra ngoài, vết thương trên người cô ta đã lành hẵn, nhưng vừa nhìn thấy Đàm Dĩ Võ, cô ta lại bất đầu cảm thấy đau.
Từ khi lò sát sinh xuất hiện, số lượng trẻ mồ côi tăng lên, cứ cách một khoảng thời gian là các thế gia cổ võ lại đến cô nhi viện lựa chọn hạt giống có căn cốt luyện võ để cho gia nhập môn phái. Cô ta cũng là một trong số đó, nhưng không phải vì cô ta có căn cốt tốt mà vì cô ta có vẻ ngoài đẹp, dù năm ấy cô ta mới 14 tuổi nhưng vẫn lọt vào mắt xanh của Đàm Dĩ Võ.
Đàm Dĩ Võ rõ rành rành có lòng dạ Tư Mã Chiêu*, sư phụ hắn ta và các trưởng bối cùng lắm chỉ quở trách vài câu ngoài miệng, rồi tùy ý cho cô ta thân phận đệ tử ngoại môn, sắp xếp cho cô ta làm người hầu hạ trong viện của Đàm Dĩ Võ. Họ còn mong khi có cô ta ở đó, Đàm Dĩ Võ sẽ ít tìm phụ nữ bên ngoài rồi gây chuyện hơn.
(*: thành ngữ chỉ ý đồ không thể che giấu của một người.
"Xuất hiện thì xuất hiện thôi, có gì đâu mà phải vội? Có phải cô vội vàng muốn ông đây đi chết để cô dễ bề đi tìm tình nhân của mình không?" Đàm Dĩ Võ có vấn đề tâm lý, luôn cảm thấy gái đẹp cuối cùng cũng sẽ phản bội mình, không bao giờ trung thành, lúc nào cũn tưởng tượng bản thân bị cắm sừng.
"Không phải đâu, anh, anh là anh hùng, tất cả mọi người đều trông chờ anh..."
Đàm Dĩ Võ nghe vậy liền cười khẩy, thâm trầm hỏi: "Thế ư? Vậy tại sao bọn họ không nghe theo tôi, lúc tôi bị bêu xấu lại không một lòng kiên định mà tin tưởng tôi, lên tiếng giúp tôi? Một đám người ô hợp, ăn cháo đá bát, không dạy cho bọn họ một bài học, bọn họ sẽ không biết làm người thì không thể vô ơn."
Các phương tiện truyền thôn chính thống nước ngoài đều đưa tin và chỉ trích, mặc dù đa phần cư dân mạng đều bên vực Đàm Dĩ Võ, nhưng nếu phát ngôn trên mạng chỉ nghiêng về một phía thì đã không phải là mạng xã hội nữa rồi, chính vì thế mà có một số người vẫn chất vấn Đàm Dĩ Võ. Chung quy một người luôn gắn liền với những tin đồn liên quan đến phụ nữ, bản thân lại có hơi không bình thường, Đàm Dĩ Võ đương nhiên rất tức giận.
Hắn ta cho rằng mình là đại anh hùng của thành phố H, giống như một trụ cột, đám người đó đều phải sống dựa hơi vào hắn ta. Khi hắn ta bị người khác công kích, họ nên bảo vệ hắn ta một cách bất chấp và vô điều kiện mới phải.
Còn người nhà họ Đàm cũng tán thành việc lần này nên hành động muộn một chút, không chỉ vì Đàm Dĩ Võ mà còn vì tạo áp lực cho chính quyền địa phương thành phố H. Chỉ huy trưởng mới nhậm chức có vẻ rất bất mãn với họ, cũng nhiều lần can thiệp vào chuyện nhà họ Đàm xử lý nhũng đệ tử không tuân theo phép tắc, thực sự khiến người ta khó chịu.
Lúc này, lò sát sinh chỉ còn ba phút đếm ngược.