Như vậy thật không ổn, nhà Mộ Dung lập tức xét nghiệm DNA với Mộ Dung Tuyết, kết quả nhanh chóng được đưa ra, Mộ Dung Tuyết không phải con gái ruột của Mộ Dung Trường Phong, thậm chí cũng không phải là con gái của Vạn Dung. Chỉ có Mộ Dung Ảnh là không có nghi ngờ gì, kể cả DNA hay vẻ ngoài đều thì đều chứng minh cô là huyết mạch nhà Mộ Dung và nhà họ Vạn, điều này không có gì nghi vấn.
Nhà Mộ Dung, họ Vạn và họ Văn có mặt ở đó đều ngơ ngác.
Mộ Dung Tuyết đã biết từ trước rằng sau khi lấy máu xét nghiệm DNA thì giấy không gói được lửa, sau khi có kết quả cô ta lào đảo như phải chịu một cú sốc lớn, xuýt chút nữa ngất đi.
Văn Thanh nhanh chóng đỡ mất cô ta, lo lắng hỏi: "Tiểu Tuyết?"
"Sao, sao lại thế này, rốt cuộc là vì sao..." Mộ Dung Tuyết nắm lấy áo Văn Thanh, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, trông vừa vô tội vừa yếu đuối. Mặc dù trong lòng cô ta coi thường Văn Thanh, từ trước đến nay chưa từng có ý định muốn kết hôn với anh ta, cái gì mà song tu với liên tâm quyết chứ, nhưng mà lúc này anh ta là chỗ dựa duy nhất của cô ta, cô ta sợ Mộ Dung Ảnh trả thù mình, cô ta phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này.
"Tiểu Tuyết, em bình tĩnh lại đã, những chuyện này đều là nghiệp mà người lớn làm ra, không liên quan gì tới em." Văn Thanh vội vàng an ủi cô ta, trong mắt anh ta, Mộ Dung Tuyết ngây thơ vô (số) tội, cô ta nhất định không biết gì về chuyện này, bây giờ đột nhiên biết được, nhất định là chịu cú sốc lớn, khó lòng chấp nhận được.
Mộ Dung Ảnh nhìn chồng chưa cưới ôm ấp người phụ nữ khác, nghĩ lại lúc mà cô tuyệt vọng nhất, cầu cứu anh ta nhưng anh ta không hề do dự mà bán đứng cô ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau. Tự nhiên cổ tay bị giật giật, Mộ Dung Ảnh quay đầu lại, nhìn thấy sư đệ cương thi, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, ít nhất thì vãn còn có cậu thật lòng đối xử tốt với cô.
Mọi chuyện đã tới nước này rồi mà Mộ Dung Tuyết vẫn còn giả vờ, người phụ nữ lạ mặt bị Mộ Dung Trường Phong gϊếŧ nhất định là mẹ của cô ta, lúc Mộ Dung Ảnh còn nhỏ, vô tình nói cho cô biết Mộ Dung Trường Phong đưa cô ta ra ngoài gặp một người phụ nữ, người đó hẵn chính là người này. Nhất định cô ta đã biết bản thân mình là tu hú chiến tổ chim khách. Đáng thương cho đứa con gái ruột của Vạn Dũng, hẵn là đứa bé đã bị Mộ Dung Trường Phong gϊếŧ chết, nếu không Vạn Dung cũng không kích động đến mức lập tức phát điên và mất mạng.
Mộ Dung Ảnh tiến về phía trước hai bước, Mộ Dung Tuyết lập tức trốn sau người Văn Thanh, Văn Thanh cũng cảnh giác nhìn về phía Mộ Dung Ảnh: "Tiểu Ảnh, cô muốn làm gì?"
Mộ Dung Ảnh nói: "Tôi có thể làm gì chứ? Anh tưởng tôi nhìn thấy chồng chưa cưới cùng mội đứa con hoang tú hú chiếm tổ chim khách không biết từ đâu đến này đứng quấn lấy nhau thì tôi sẽ đỗ kỵ, muốn làm gì cô ta sao?"
Văn Thanh cảm nhận được ánh mắt xung quanh nhìn sang, sắc mặt đỏ bừng: "Cô đừng ngậm máu phun người, tôi và Tiểu Tuyết..."
"Tôi không quan tâm anh và Tiểu Tuyết của anh có tư tình gì với nhau nhưng nếu Mộ Dung Tuyết không phải em gái ruột của tôi thì những thứ trên người cô ta, tôi sẽ phải lấy lại." Mộ Dung Ảnh nhìn về phía người nhà Mộ Dung và người nhà họ Vạn nói: "Trước đây tưởng rằng Tiểu Tuyết là em gái của cob, vậy nên lúc con giúp cô ta ép độc ra ngoài xong đã cho cô ta công lực, mấy ngày hôm nay con cũng vì thế mà phải đóng cửa tu luyện, nhưng không ngờ cô ta không phải là em gái của con."
"Cái gì?!"
Trưởng bối hai nhà họ Vạn và Mộ Dung lập tức bắt lấy tay Mộ Dung Ảnh kiểm tra, phát hiện ra đan điền cô hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không có một chút nội lực nào, mắng một tiếng "Hồ đồ", ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tuyết trở nên nguy hiểm hơn.
Lúc Mộ Dung Tuyết là con gái của gia đình bọn họ thì đương nhiên vô cùng được bọn họ cưng chiều, nhưng nếu cô ta đã không phải là con của nhà bọn họ mà là một đứa con hoang, tu hú chiếm tổ chim khách thì công lực của Mộ Dung Ảnh không phải là thứ có thể lấy đi được. Cho dù công lực bên trong người Mộ Dung Tuyết không phải là do Mộ Dung Ảnh cho thì cô ta cũng sẽ bị phế bỏ công lực.
Nhưng Văn Thanh lại nhìn Mộ Dung Ảnh đầy trách móc: "Cho dù Mộ Dung Tuyết không phải em gái của cô nhưng chẵng lẽ bao nhiêu năm qua cô không có một chút tình cảm nào với cô ấy sao? Cô ấy yếu ớt như vậy, vừa mới được truyền công việc thì làm sao cô ấy có thể chịu được? Ít nhất cũng phải cho cô ấy một thời gian để bồi dưỡng cơ thể chứ?"
Mộ Dung Ảnh cảm thấy vô cùng nực cười: "Công lực trong cơ thể Mộ Dung Tuyết là của tôi, tôi cho đi hay lấy lại cũng không tới lượt anh nói này nói kia đâu."
Văn Thanh, cậu phải nhìn cho rõ cậu là chổng sắp cưới của ai!" Ông cậu nhà họ Vạn thấy chướng mắt cảnh này vô cùng, dù sao ông cũng đã từng nhìn thấy qua nhiều việc mà gã đàn ông chó mà Mộ Dung Trường Phong kia làm ra rồi.
Sắc mặt Văn Thanh vô cùng khó coi, Mộ Dung Tuyết đứng ở phía sau run rẩy như một con chim yếu đuối, làm anh ta muốn bảo vệ. Anh ta dùng ánh mặt xa lạ nhìn Mộ Dung Ảnh: "Tôi không ngờ cô là loại người như vậy."
Mộ Dung Ảnh: "Nếu anh đã lo lắng như vậy thì không bằng như vậy đi, sau khi tôi lấy lại công lực của mình thì anh lại truyền công lực của mình sang cho Mộ Dung Tuyết, như vậy không phải có thể giảm thiểu việc bị thương xuống mức thấp nhất sao. Không phải là anh không nỡ đấy chứ?"
"Như vậy làm sao được?" Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu dậy, mặt đầy nước mắt: "Không được đâu anh Văn Thanh, anh không thể làm thế vì em, em, em không xứng."
"Tiểu Tuyết, em đừng hạ thấp mình như vậy, em hoàn toàn không hề biết những chuyện này, em là người vô tội!" Văn Thanh bị nước mắt lấp lánh như ánh sao của Mộ Dung Tuyết làm u mê đầu óc, anh ta đã quên mắt hôn ước với Mộ Dung Ảnh từ lâu, hoặc có thể là anh ta chưa bao giờ để tâm đến: "Anh sẽ không nhìn em chịu khổ mà không quan tâm đâu."
Văn Thanh là một người nói được làm được, khi công lực Mộ Dung Ảnh trong người Mộ Dung Tuyết được rút đi, anh ta thật sự cho cô ta một nữa công lực của mình, sau đó còn không hề quan tâm tới vẻ mặt của nhà Mộ Dung và nhà họ Vạn, định dẫn Mộ Dung Tuyết rời đi.
Mộ Dung Ảnh đứng đó lạnh lùng nhìn, không hề có ý ngăn cản, thậm chí còn ngăn người của Mộ Dung và nhà họ Vạn định giữ hai người đó lại. "Tôi chúc phúc hai người." Lúc Văn Thanh ôm Mộ Dung Tuyết lên máy bay chuẩn bị rời đi, Mộ Dung Ảnh đi tới: "Cho anh mượn một thứ này, dù sao mấy năm nay anh vừa duy trì quan hệ chồng chưa cưới với tôi vừa yêu đương với Mộ Dung Tuyết, anh cũng rất vất vả rồi."
Mộ Dung Ảnh mỉm cười, đưa tấm thẻ bài Tiếng nói tâm linh sang.