Sự đáng sợ của Garida không chỉ nằm ở chỗ nó to lớn mà con vì tay chân nó dài và linh hoạt giống như con người. An Duệ đang định tránh đi thì một giây sau đã bị một cánh tay khổng lồ giữ lấy, dùng lực siết chặt, nếu là người bình thường thì e rằng đã giống như quả cà chua chín bị bóp nát, cho dù là sắt thép thì sợ rằng cũng dễ vỡ như vỏ trứng gà.
Nhưng đó là thẻ SSR của Chúa tể tạo ra, sắt thép của con người không thể xứng với cái danh SSR này được.
Mặc dù suýt chút nữa An Duệ đã bị bóp nát xương nhưng thực tế là không hề nát.
Lúc này Tiêu Khắc nhảy tới bên kia của Gardia, gọi một tiếng.
Con dao nhỏ không có gì là đặc biệt trong mắt Garida tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt, hóa ra là nó đã được dùng thêm thể SSR phục chế "Công cụ linh hồn nhỏ" của Tiêu Khắc, thẻ SSR phục chế không phải là thẻ SSR thực sự, sức mạnh ở trên SR nhưng dưới SSR, khả năng khai triển yếu hơn SSR, nhưng dù sao nó cũng có ba chữ SSR.
Trong phanh vi gọi, khi nghe thất tiếng gọi của chủ nhân, Công cụ linh hồn nhỏ cho dù có ở trong khe đá thì cũng tách đã để đi ra, đi về phía chủ nhân. Vậy nên con dao nhỏ đâm vào trong mắt Gardia bắt đầu đảo loạn ở bên trong , hơn nữa con đâm vào nơi càng sâu hơn. Girdia đau đớn hét lớn, vứt An Duệ trong tay đi với lực rất lớn, An Duệ xuyên qua ba tầng lầu cuối cùng ngã xuống đất.
"Vãi mèo, An Duệ thảm vậy, thế này thì tan xương nát thịt mất!" Nhưng người đang xem phát trực tiếp đều giật mình.
"Cái gì mà tan xương nát thịt, nhất định là máu thịt lẫn lộn, không còn ra hình người nữa."
Nhưng khi camera quay thẳng tới cái hố mà An Duệ tạo ra, bọn họ nhìn thấy cả người anh đều là máu, run rẩy đứng dậy khỏi cái hố đó.
Như vật mà có thể không chết?
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, câm lặng không nói được gì. Lúc này, một quái vật màu đen tó ngang bằng Gardia xuất hiện, đó chính là Ảnh Nhân của Hướng Cầm. Ánh sáng mặt trời càng gắt thì cái bóng đó càng đen, sức mạnh càng lớn, Ảnh Nhân của Hướng Cầm trong những ngày nắng càng to thì càng mạnh.
Ảnh Nhân và Gerdia đánh nhau một trận kinh thiên động địa. Có rất ít quái thú khổng lồ kiểu này ra khỏi lò sát sinh nhưng chỉ cần có một con xuất hiện là gần như có thể phá hủy thành phố, tạo ra một thảm họa mang tính hủy diệt. Gardia là một trong những nguyên nhân khiến phần phía Tây bị bỏ hoang.
Nhưng hiện giờ con quái vật khiến nhân loại tuyệt vọng này lại chịu đủ mọi khổ sở khi đứng trước mặt ba con người nhỏ bé bằng con kiến kia. Con dao nhỏ sắc nhọn đảo chọc ngoáy đảo loạn khắp nơi bốn phía trong não, một Ảnh Nhân đánh nhau với nó để thủ hút sự chú ý, rồi còn cả An Duệ đang tìm cơ hội đánh quanh người nó, trông không khác gì một con ruồi phiền phức, để con dao nhỏ bình thường không có gì đặc biệt kia đâm hết các bộ phận trên cơ thể nó. Tiêu Khắc lại sử dụng Côn cụ linh hồn nhỏ trên người nó, khiến con dao nhỏ đâm vào bộ phận yếu đuối, không có giáp bảo vệ trên người nó. Kiến tuy nhỏ bé nhưng có thể cắn chết voi.
Con quái vật này chiếm đóng ở đây nhiều năm, bắt con người phải nộp cống phẩm nếu không sẽ phá phách gây hại. Mấy tiếng đồng hồ sau, cuối cùng vẫn không cam lòng đổ rạp ra đất. Lúc đó, lớp vẫy bên ngoài cơ thể nó đã rách bươm, nhưng các bộ phận trên người nó càng nát hơn, giống như đủ loại dao đâm khắp người, hơn nữa còn bị ném bom vào trong làm nổ các miệng vết thương, gần như tất cả đều nát bét.
Cảnh tượng buổi trực tiếp này rất lớn, cảnh chiến đấu vô cùng ảo diệu, trước nay chưa từng có, cũng vược qua sức tưởng tượng của con người. Bên trong vùng đất bị bỏ hoang, tất cả mọi người đều không nói tiếng nào, sự im lặng khó nói nên kéo dài. Máy quay quay cận cảnh về phía Hướng Cầm.
Thiếu nữ mặc áo choàng màu đỏ, có khuông mặt loli nhìn vừa xinh đẹp ngây thơ vừa tà khí, đứng trên người con quái vật, bên cạnh là Ảnh Nhân đã thu nhỏ, Ảnh Nhân nhảy về bên trong người cô áy, biến thành cái bóng của cô ấy.
"Mọi người, đây chính là sức mạnh mà Chúa ban cho chúng ta, Ngài đã nghe được tiếng nói của chúng ta nên đã xuất hiện bên người chúng ta, hào hiệp ban cho chúng ta sức mạnh này. Mọi người muốn có không? Vậy hãy cầu nguyện đi! Cầu nguyện Chân thần duy nhất trên thế giới này."
Câu nói này giống như quả bom hẹn giờ, vùng đất bỏ hoang hoàn toàn nổ tung, dạy lên sóng gió vô cùng lớn. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, tận mắt nhìn thấy sức mạnh này, không ai là không bị mê hoặc, không ai không vì vậy mà nảy sinh những suy nghĩ vô hạn.
"Chúa ơi...."
"Xin hãy lắng nghe tiếng nói của con, con cầu xin người...."
"Tiền, bà mẹ mày, nhanh lên!"
"Vì sao quỷ thần này lại muốn tiền?"
"Anh quan tân thứ Ngài muốn làm khỉ gì, Ngài muốn gì thì chúng ta đưa cái đó, cũng chỉ là tiền thôi mà, đưa hết cho Ngài đi!"
"Không phải, nghe nói những người có thể khiến Ngài xuất hiện thì không cần đưa tiền đâu...."
"...."
Vùng đất bỏ hoang trở nên hỗn loạn, vốn dĩ là một hồ nước tù, vốn dĩ đã bị sự tuyệt vọng bao phủ lại bỗng dưng nổi lên sóng gió, vô số cảm xúc đố kỵ và tham lam xuất hiện trong hệ thống của Giang Tinh Chước, làm đầy kho dự trữ của cô. Nhìn xem, thứ quả này thật ngọt biết bao.
Giang Tinh Chước mỉm cười tận hưởng. Nhưng vẫn không đủ, đây mới chỉ bắt đầu thôi, cô cần thêm rất nhiều, càng nhiều hơn nữa... đến lúc đó cô mới đủ mạnh lên, mạnh đến mức đạt được mục đích của mình.
...
Buổi tối hôm đó ở gia đình Mộ Dung, chủ mẫu Vạn Dung và gia chủ Mộ Dung Trường Phong lần lượt qua đời tạm không nói gì, đã thế trước khi Mộ Dung Trường Phong tắt thở còn chỉ cho mọi người đứa con gái bảo bối Mộ Dung Tuyết mà ông ta vô cùng cưng chiều là con hoang.