Máy bay trực thăng chầm chậm cất cánh, tiến lên bầu trời đêm, bay về hướng sân bay gần nhất.
Văn Thanh có vẻ không yên lòng, bởi vì mất đi một nửa công lực nên sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng đó không phải nguyên nhân khiến anh ta không yên lòng. Mặc dù sau khi về đến nhà chắc chắn sẽ bị cha mẹ trách phạt nhưng vì người con gái mình yêu, anh ta không hối hận chút nào.
Ảnh ta chỉ không hiểu tấm thẻ bài mà Mộ Dung Ảnh đưa cho mình rốt cuộc là có ý gì. Anh ta và Mộ Dung Ảnh coi như đã trở mặt hoàn toàn, anh ta không thẻ tùy ý nhận đồ của Mộ Dung Ảnh, chứ đừng nói là vô cớ "mượn" đồ của Mộ Dung Ảnh như thế, đã vậy còn không cho anh ta từ chối. Vừa rồi tấm thẻ bài kia lập tức hóa thành ánh sáng tiến vào trong cơ thể anh ta. Vì chuyện này khó mà tin nổi nên anh ta hoài nghi liệu mình có phải bị trêu đùa hay không, lên máy bay rồi mà vẫn cảm thấy hoang mang và lo lắng.
Bỗng nhiên anh ta nghe thấy tiếng khóc thút thít, vội vàng quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp Mộ Dung Tuyết đang nước mắt ngắn nước mắt dài, hẳn là đã lấy lại tinh thần sau chuyện không vui tối nay, bây giờ cảm thấy buồn bã.
"Tiểu Tuyết, anh sẽ ở bên em, đừng buồn nữa." Văn Thanh nắm chặt tay cô ta, dịu dàng nói.
Mộ Dung Tuyết cắn môi, gật gậy đầu, nhào vào lòng anh ta.
Văn Thanh đau lòng, em ấy giống như một chú mèo yếu ớt, vừa đáng yêu cũng vừa đáng thương, dù em ấy không phải con gái của Mộ Dung Trường Phong và Vạn Dung thì đã sao? Em ấy vô cùng tội, em ấy ghét gì đâu chứ?
[May mà vãn còn tên ngu ngốc này ở đây.]
"Gì cơ?" Văn Thanh lập tức nhìn xuống Mộ Dung Tuyết đang ở trong lòng mình.
Mộ Dung Tuyết mờ mịt ngẩng đầu lên: "Sao ạ?"
Chắc là ảo giác thôi phải không? Văn Thanh nghĩ thầm, chắc chắn anh ta đã nghe nhầm rồi, sao Mộ Dung Tuyết có thể nói chuyện bằng giọng điệu lạnh lùng, kỳ lạ kia được.
[Mẹ nó, tên Văn Thanh này trông thì có vẻ thông minh, không ngờ lại là cái thứ yêu đương mù quáng, dễ dàng cho đi một nửa công lực. Công pháp của nhà họ Văn và nhà họ Mộ Dung khác nhau, cho đi rồi sẽ không thể tự mình lấy lại được, một ngày nào đó hối hận, muốn lấy lại thì sẽ phải tìm tới nhà họ Mộ Dung, nhưng sau chuyện này nhà họ Mộ Dung mà giúp mới là lạ. Toi rồi, vậy mà mình lại theo nhầm người, chắc chắn sẽ thay người thừa kế khác cho mà xem, bây giờ bỏ tối theo sáng, về phe cậu chủ Văn Sâm không biết còn kịp không nhỉ?!]
Văn Thanh lại nghe thấy một câu nói khác vang lên, người được nhắc đến kia chính là võ sĩ nhà họ Văn đã đi cùng anh ta tới nhà họ Mộ Dung. Giống như những gia tộc khác, nhà họ Văn cũng mời một số người tập võ không có môn phái, hoặc là của những môn phái nhỏ đến nhà mình ở, xem như là một dạng khách khanh*. Hiện giờ người này đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bình thường đều ra vẻ ông đây mặc kệ sự đời, lạnh lùng thanh cao, không ngờ trong lòng hắn lại có tính toán rõ ràng như vậy.
(* : Thời vua chúa, khách khanh là những thần tử được vua rất coi trọng, thường được mời về nuôi không)
Văn Thanh bỗng cảm thấy nhục nhã, nhưng ngay sau đó anh ta lập tức sững sờ, phản ứng lại, anh ta nghe được tiếng lòng của người khác sao? Vậy vừa rồi...
[May mà trước đó trong lúc luyện tập mình tiện thể quyến rũ được tên ngốc này, nếu không thì bây giờ mình đã thành kẻ vô dụng rồi.] Giọng nói của Mộ Dung Tuyết lại vang lên.
Văn Thanh cúi đầu xuống, vẻ mặt cứng đờ.
Mộ Dung Tuyết chìm trong thế giới của riêng mình nên không nhận ra Văn Thanh có gì bất thường. Nước mắt cô ta giàn giụa, vừa căm phẫn vừa hoang mang. Cô ta không hiểu tại sao chỉ trong vòng một đêm sự việc lại trở nên như vậy, chân tướng che giấu gần 20 năm đột nhiên bị Mộ Dung Trường Phong và Vạn Dung biết được, cô ta và mẹ mình rõ ràng không hề để lộ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Còn cả Mộ Dung Ảnh nữa, chị ta rõ ràng đã bị phế bỏ căn cốt rồi, đã trở thành một kẻ tàn tật, vậy mà đêm nay lại xuất hiện trong bộ dáng khỏe mạnh hoạt bát, khiến thân phận của mình bị lộ tẩy. Đúng là đáng ghét, con mụ ác độc ngu xuẩn Vạn Dung kia đúng là yêu đương mù quáng, đã xử lí Mộ Dung Ảnh rồi mà còn do dự vì Mộ Dung Ảnh là con gái Mộ Dung Trường Phong, giữ lại cho chị ta một mạng! Nếu không thì đêm nay ít nhất mình có thể đảm bảo bảo toàn được thân phận thiên kim nhà họ Mộ Dung và nhà họ Vạn rồi, việc gì phải thảm hại thế này?
Mẹ nói đúng, Mộ Dung Trường Phong là đồ rác rưởi, là tên cặn bã sống vì tư lợi, từ đầu tới cuối ông ta chỉ yêu mỗi bản thân mình thôi, nếu không thì sau khi biết được sự thật làm sao ông ta có thể nhẫn tâm rút kiếm gϊếŧ mình như vậy. Tất cả những yêu thương chân thành, sự ân cần, chiều chuộng ngày trước đều biến mất không còn lại gì, con mẹ nó, đúng là trò cười! Nay là mình cũng chẵng quá thân thiết với ông ta, nếu không thì mình sẽ chịu thiệt thòi lắm! Đúng là nồi nào úp vung nấy, Mộ Dung Trường Phong và Vạn Dung quả là xứng đôi vừa lứa!
Mộ Dung Tuyết khóc sướt mướt vì đêm nay mất đi cả mẹ ruột lẫn vinh hoa phú quý, đồng thời cũng thầm chửi rủa trong lòng, sau đó lại bắt đầu tính toán, phải đi tìm cha ruột của mình. Cô ta biết cha đẻ của mình là ai, đó cũng là một người giàu có, so ra thì không an toàn bằng gia tộc cổ võ, nhưng lại không thể dựa vào Văn Thanh được, người đang ông này quá ngu ngốc, sau khi cho cô ta một nửa công lực đã không còn là cậu con trai xuất sắc nhất của nhà họ Văn nữa, tiếng nói mất đi trọng lượng, không chừng còn bị tước đi thân phận người thừa kế. Thế nên cô ta thà trở về làn cô con gái nhà giàu bình thường còn ở ăn nhờ ở đậu nhà họ Văn, sống mà phải nhìn sắc mặt người khác.
Văn Thanh chỉ là bàn đạp của cô ta thôi, đợi mấy ngày nữa, cô ta sẽ tìm lí do rời khỏi nhà họ Văn, đi tìm cha ruột của mình.
Mộ Dung Tuyết tính toán xong xuôi, cuối cùng cũng có tâm tư để ý tới chuyện khác. Lúc này cô ta mới nhận ra nhiệt độ cơ thể của Văn Thanh bỗng nhiên hạ xuống rất thấp, thật ớn lạnh.
"Sao vậy? Anh không khỏe ở đâu à?" Mộ Dung Tuyết lập tức rời khỏi vòng tay anh, lo lắng hỏi han.
Nếu như anh ta không nghe được cô ta đang nói thầm trong lòng rằng "mới cho một nửa công lực đã như vậy, người đàn ông này đúng là vô dụng" thì anh ta đã bị vẻ ngoài ngây thơ tội nghiệp của cô ta lừa rồi.
Anh ta không thể tin nổi, cảm thấy khϊếp sợ trước sự thật phơi bày và tiếng nói đầy nham hiểm, xấu xa trông lòng Mộ Dung Tuyết. Anh ta còn có cảm giác dựng tóc gáy như bị rắn độc quấn lấy, chú mèo con ngây thơ này chỉ là một con rắn độc khoát lên mình lớp vỏ bọc mềm mại, đang mê hoặc anh ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mộ Dung Tuyết, lúc này mới nhận ra bên trong đôi mắt ấy quả thật không có lấy bất cứ tình cảm chân thật nào.
Càng nực cười hơn là anh ta lại chẳng phát giác ra gì, cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao Mộ Dung lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy, dễ dàng đem một nửa công lực của mình cho Mộ Dung Tuyết, lúc đó cô ấy nhìn anh như một thằng hề.
Sắc mặt Văn Thanh lúc trắng lúc xanh, giữ chặt cô tay Mộ Dung Tuyết: "Tiểu Tuyết, anh vì em mà làm những chuyện này, sợ rằng người nhà anh sẽ không vui, cha anh sẽ không để anh yên, em sẽ cùng anh đối mặt mà phải không?"
Mộ Dung Tuyết nhìn cổ tay mình bị túm đến phát đau, rồi lại nhìn sắc mặt Văn Thanh. Chợt nhớ tới bộ dạng Vạn Dung và Mộ Dung Trường Phong sau khi biết được sự thật, cô ta có hơi bất an, không phải chứ, cùng lắm cô ta chỉ lừa gạt tình cảm của Văn Thanh thôi, coi anh ta là đồ ngốc mà đùa giỡn, đâu có giấu giếm bí mật gì đâu.
"Đường... đương nhiên rồi, dù thế nào đi nữa em cũng sẽ cùng anh đối mặt." Có ngu ngốc mới cùng anh đối mặt, hai ngày nữa cô sẽ tìm cha ruột rồi sống những ngày tháng sung sướиɠ.
Ánh mắt Văn Thanh trầm xuống, sự tức giận xen lẫn kinh tởm, nhìn chằm chằm cô ta bằng ánh mắt khác thường: "Vậy thì tốt."
Việc đã đến nước này rồi, một khi tới nhà họ Văn, trừ phi cô ta chết, còn không thì cô ta đừng hòng rời khỏi, coi anh ta là bàn đạp, là bữa cơm miễn phí sao, đúng là nằm mơ!
....
Mộ Dung Trường Phong và Vạn Dung qua đời, Mộ Dung Tuyết lại không phải con cái nhà họ Mộ Dung, vậy nên máu mủ duy nhất chỉ còn lại Mộ Dung Ảnh, trở thành người thừa kế nhà họ Mộ Dung, đồng thời cũng lập tức tiếp quản.
"Cũng là cái số." Người nhà họ Vạn không khỏi cảm thán: "Thứ không phải là của mình thì trước sau gì cũng không thuộc về mình, cướp đi cũng chỉ là tạm thời mà thôi."
Giống với tất cả người nhà họ Mộ Dung, bọn họ tin vào lời nói dối của Mộ Dung Trường Phong, tưởng Mộ Dung Ảnh là con của Mộ Dung Trường Phong và Vạn Phù. Cũng như Vạn Dung, trong tiềm thức họ đều cảm thấy trứng rồng thì nở ra rồng, tư chất Mộ Dung Ảnh tốt như vậy ắt hẵn là con của Vạn Phù. Lúc này không biết con gái của Vạn Dung ở đâu, lại để con gái của Vạn Phù trở thành chủ nhân nhà họ Mộ Dung.
Ai mà không nhịn phải thốt lên mổ câu "vận mệnh vô thường"?
Nhưng đây cũng là một cái kết cục tốt, biết Vạn Dung là mẹ ruột của mình, đó sẽ là sự đả kích rất lớn đối với đứa trê đáng thương này, hiển nhiên cả đời cô ấy hết sức nực cười. Dù gì những người biết được sự thật đều đã chết, Mộ Dung Tuyết cũng không rãnh mà nghĩ xem Mộ Dung Ảnh là con gái của Vạn Dung hay Vạn Phù, thậm chí có thể chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ bị dày vò ở nhà họ Văn cho đến chết, sẽ không ai biết được chuyện này.
Cứ để cô ấy nghĩ mẹ mình là Vạn Phù đi, mẹ ruột là một anh hùng cưỡi mây đạp gió chứ chẳng phải là một người phụ nữ yêu đương mù quáng lại độc ác ngu xuẩn, đó xem như là một niềm an ủi đối với Mộ Dung Ảnh.