Translator: Nguyetmai
“Mười nghìn lượng không phải là số tiền nhỏ đâu, nếu đổi lại là người bình thường, ăn ngon mặc đẹp mấy đời cũng không hết.” Mộc Hàn Yên giống như đang tự nói với bản thân.
Mộc Nam sắp khóc đến nơi rồi. Vốn dĩ hắn còn định nói mấy câu tốt đẹp để mong Mộc Hàn Yên mở lòng từ bi giảm giá cho hắn. Nhưng nghe giọng điệu này e là rất khó.
Trên mặt Mộc Hàn Yên nở nụ cười ôn hòa, nhưng trong mắt Mộc Nam đây rõ ràng là màn dạo đầu của cáo chúc tết gà, khiến hắn nhớ tới những địa chủ quý tộc ác độc bất nhân chuyên ức hϊếp dân lành trong truyền thuyết.
“Chà, nhiều tiền như vậy, nếu đổi lại là ta, sợ là có bán thân cũng chẳng trả nổi.” Mộc Hàn Yên tiếp tục xát muối vào vết thương, vô tình nói trúng tâm sự của Mộc Nam.
Tim Mộc Nam sắp chảy máu rồi, quả nhiên là cược nhỏ thì vui sướиɠ, cược lớn thì hại thân, còn cược quá lớn thì sẽ tan thành tro bụi. Hiện giờ Mộc Nam kích động đến nỗi muốn tự chặt tay mình.
“Phải rồi, ta nghe nói nhà Ngụy công tử ở phía Tây thành cũng có chút thế lực, nhưng vì nợ tiền đánh bạc không trả nổi nên bị người ta chặt mất hai chân, bây giờ vẫn còn nằm bẹp trên giường kia kìa. Chậc chậc, chẳng qua chỉ vì mấy trăm lượng bạc thôi mà đã rơi vào tình cảnh đó, thật quá thê thảm. Nếu đổi lại là mười nghìn lượng, e là hai cánh tay cũng chẳng giữ được đâu.” Mộc Hàn Yên nói như thể đang nhớ tới một câu chuyện cũ nào đó, giọng điệu ngậm ngùi, nhưng ánh mắt lại đảo quanh đôi tay và đôi chân của Mộc Nam.
Mộc Nam chỉ cảm thấy chân tay mình tê dại, lạnh toát giống như bị người khác cầm dao cứa lên.
Uy hϊếp, đây rõ ràng là uy hϊếp một cách trần trụi. Nếu đổi lại là người khác, dù có vì nghìn lượng bạc cũng không đến nỗi xuống tay với huynh đệ cùng tộc, nhưng Mộc Hàn Yên giống người khác sao? Hắn là công tử bột số một ở thành Hắc Thạch, có chuyện gì mà hắn không làm được chứ. Sắc mặt Mộc Nam trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
“Ài, xem ra ngươi cũng rất khó khăn, thế này đi, nể tình chúng ta là họ hàng cùng tộc, món nợ mười nghìn lượng đó ta có thể không cần nữa.” Mộc Hàn Yên nói nhanh trước khi Mộc Nam kịp ngất lăn ra.
“Cái gì?” Mộc Nam nghi ngờ tai mình có vấn đề, hắn kinh ngạc nhìn Mộc Hàn Yên.
“Tiền nợ ta có thể không đòi nữa, nhưng ta cần ngươi giúp một việc, nếu ngươi khiến ta vừa lòng thì món nợ này sẽ được xóa sạch.” Mộc Hàn Yên nói rành mạch.
“Việc gì?” Vừa nghe thấy hai chữ “xóa sạch”, Mộc Nam cảm thấy tay hết cứng đờ, chân hết tê dại luôn, ngọn núi lớn đè nặng trên đầu cũng biến mất một cách nhẹ nhàng, toàn thân đều khỏe hẳn lên, hắn hồ hởi hỏi.
“Ta biết ngươi có mở một phòng đấu giá nên muốn đi xem thử có hàng gì tốt không. Đương nhiên hiện giờ ta không có tiền, tất cả tiền đều nằm ở chỗ ngươi rồi, nên nếu ta nhắm trúng món gì, ngươi phải tìm cách đấu về cho ta, về phần ngươi tiêu tiền hay vay mượn đều không phải việc của ta. Ngươi tự nghĩ cách đi.” Mộc Hàn Yên nói.
“Huynh cần ta giúp việc này à, làm sao huynh biết ta có mở một phòng đấu giá?” Mộc Nam còn cho rằng Mộc Hàn Yên muốn hắn làm mấy việc to tát như gϊếŧ người phóng hỏa, ức hϊếp dân lành, vừa nghe thấy hóa ra là việc cỏn con này, hắn nhất thời trợn tròn mắt.
Sản nghiệp của Mộc gia ở thành Hắc Thạch đều do Tam trưởng lão đứng ra quản lý, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với tiền bạc. Từ nhỏ Mộc Nam đã được nhìn nhiều nghe nhiều, cho nên hứng thú của hắn đối với việc buôn bán vượt xa hứng thú đối với việc tu luyện. Hắn đã âm thầm bòn rút một ít tài sản của gia tộc rồi mở một phòng đấu giá để chơi cho vui.
Bởi vì phòng đấu giá này được xây dựng bằng tài sản của gia tộc nên có thể coi hắn là trộm nhà khó đề phòng, nếu để người khác biết được, hắn sẽ bị trừng trị bằng gia pháp. Thế nên Mộc Nam làm rất kín kẽ, ngay cả huynh đệ tỷ muội thân thiết nhất với hắn cũng không biết. Không biết Mộc Hàn Yên đã nghe phong thanh chuyện này từ đâu?