Translator: Nguyetmai
Nếu đổi lại là trước đây, có lẽ hắn sẽ lo sợ khi điểm yếu của mình bị Mộc Hàn Yên nắm được, hoặc hắn sẽ kiên quyết chối cãi, chết cũng không chịu thừa nhận. Nhưng lời Mộc Hàn Yên vừa nói đã dọa hắn sợ đến mất cả hồn vía. Hắn còn tâm trí đâu mà quan tâm điểm yếu hay điểm không yếu, vừa nghe xong lời này hắn đã như nắm được ngọn cỏ cứu mạng.
Hắn chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, phòng đấu giá đó mới mở cửa chưa lâu, cũng chẳng có hàng hóa gì đặc biệt, tại sao Mộc Hàn Yên lại để tâm đến thế?
Ồ đúng rồi, vốn dĩ ta mở phòng đấu giá này một cách bí mật, cố gắng che giấu kín kẽ hết mức, chắc là Mộc Hàn Yên chỉ nghe được một vài tin đồn chứ không hề biết nội tình, nên mới đề cao thực lực của phòng đấu giá và lấy nó ra làm điều kiện. Mộc Nam nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể nghĩ ra đáp án này.
Cũng bởi vậy mà tâm trạng hắn trở nên kích động. Chẳng phải huynh muốn đi xem một đống phế phẩm sao? Nếu huynh thích thì ta mua hết cho huynh cũng được, dù sao cũng chẳng đáng tiền.
Vậy là chấm dứt món nợ mười nghìn lượng bạc, sớm biết thế này thì sợ làm quái gì, e là đang ngủ cũng sẽ cười đến tỉnh luôn.
“Ngươi không cần quan tâm tại sao ta lại biết, chỉ cần nói được hay không được. Nếu được thì chúng ta sẽ đi ngay lập tức.” Đương nhiên Mộc Hàn Yên sẽ không nói cho Mộc Nam biết, nhiều năm sau phòng đấu giá này của hắn sẽ trở thành một trong những thương hội hoành tráng nhất nước An Vân, nàng chỉ hỏi một câu đơn giản.
Vốn dĩ hắn đang sợ hãi, lo lắng đến mức sắp rụng hết cả tóc, thì ra chuyện này lại có thể cho qua một cách nhẹ nhàng như vậy. Mộc Nam thực sự rất kích động, kích động đến mức không nói nên lời.
“Rốt cuộc có được hay không, được thì ngươi ờ một tiếng đi.” Nhìn dáng vẻ tên này lúc thì sống dở chết dở như nhà có tang, lúc lại mặt mày hớn hở như vừa được tiêm máu gà, suốt nửa ngày không thả được cái rắm gì, Mộc Hàn Yên bèn thúc giục một cách thiếu kiên nhẫn.
“Ờ…” Mộc Nam nín thở, ờ một tiếng thật dài.
Tư Dung và Hoa Nguyệt đứng đằng sau đều đồng thời lảo đảo. Người có thể dọa Lão Lục vừa lanh lợi vừa hoạt bát của Mộc gia sợ đến mức này cũng chỉ có công tử bột Mộc Hàn Yên mới làm được thôi.
Hoa Nguyệt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, Tư Dung thì suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Tới Mộc phủ cũng vài ngày rồi, hắn chưa từng nghe nói tới việc Mộc Nam mở phòng đấu giá. Nhưng nghĩ thầm cũng biết e là nguồn gốc tiền vốn của phòng đấu giá này cũng chẳng sạch sẽ gì.
Nếu Mộc Hàn Yên vừa đến đã nhắc tới chuyện này thì Mộc Nam sẽ tìm cách từ chối qua loa vì lo lắng sự tình bại lộ, dù sao bòn rút sản nghiệp cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu truyền ra ngoài hậu quả chưa chắc đã dễ chịu hơn món nợ mười nghìn lượng kia. Nhưng Mộc Hàn Yên lại ung dung không tỏ thái độ gì, nụ cười giấu dao từng bước hành hạ bức ép trái tim bé nhỏ đáng thương của hắn, từng bước phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn.
Rồi sau đó, Mộc Hàn Yên mới nhắc tới chuyện phòng đấu giá. Mộc Nam đã hoảng hốt tới mức chỉ thiếu nước cầm dao cứa cổ, làm gì còn đường từ chối, sợ là trong lòng còn thầm cảm thấy may mắn ấy chứ.
Quá thủ đoạn, quá tâm cơ đi! Thực sự quá… quá hèn hạ rồi! Gương mặt Tư Dung đầy vẻ ngưỡng mộ. Vốn dĩ hắn là một người không nổi bật, nhưng bất tri bất giác dần trở thành một kẻ bụng dạ khó lường. Nhiều năm sau, Mộc Hàn Yên kêu oan, nói bản thân Yêu Kiếm vốn đã nham hiểm xảo trá rồi. Yêu Kiếm lại càng ấm ức, bèn nói thẳng là do Đại công tử của Mộc gia tự lấy bản thân ra làm gương để dạy dỗ, đứng trước mặt Mộc Hàn Yên thì mọi sự nham hiểm xảo trá của hắn chỉ là múa rìu qua mắt thợ, hừ!
Mộc Nam sợ Mộc Hàn Yên đổi ý nên vội dẫn bọn họ ra ngoài.
Vừa ra đến cửa thì thấy Mộc Thành đi từ hướng khác tới.
Nhìn thấy Mộc Hàn Yên, mặt Mộc Thành hơi biến sắc, hắn ta vô thức muốn trốn tránh nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn dừng bước, trưng ra bộ mặt tươi cười. Mặc dù trông cực kỳ gượng gạo, nhưng vẫn có thể coi là một nụ cười.