Translator: Nguyetmai
Từ sau khi cuộc tỷ thí kết thúc, Mộc Nam dường như thay đổi hoàn toàn. Một thiếu niên mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi nhưng lại tiều tụy hệt như một ông cụ non.
Cũng khó trách, cho dù là ai nếu cứ hồn bay phách lạc, ăn không ngon ngủ không yên, cả đêm trằn trọc thì cũng sẽ giống hắn thôi, chưa biến thành thiếu niên tóc bạc trắng là may rồi.
Mười nghìn lượng, là mười nghìn lượng đấy! Có xẻ thịt ta để bán cũng chẳng đủ trả. Mộc Nam vò đầu bứt tai, nhìn bắp tay bắp chân tong teo của mình, băn khoăn nếu tính theo cân thì mình có thể bán được bao nhiêu tiền.
“Có lẽ huynh ấy chỉ đùa thôi, có lẽ huynh ấy ngủ một giấc dậy là quên luôn, có lẽ huynh ấy đắc ý đến nỗi vung tay một cái là chẳng nhớ gì hết, có lẽ… có lẽ…” Mộc Nam nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái thân mình có bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, hắn vò đầu bứt tai, cầu nguyện một điều tốt lành sẽ xảy ra.
Đáng tiếc là hiện thực thì trần trụi chứ không đẹp đẽ như tưởng tượng, giống như xương sườn trên người hắn vậy.
“Chào buổi sáng, Lão Lục.” Mộc Hàn Yên cười tủm tỉm chào Mộc Nam.
Mộc Nam là con trai nhà Tam trưởng lão, xếp thứ sáu. Bởi vì tính cách của hắn hoạt bát hướng ngoại, nhân duyên trong tộc khá tốt nên các huynh đệ tỷ muội ở mấy phòng khác đều quen gọi hắn là Lão Lục, nghe rất thân thiết.
Toi rồi, chủ nợ tìm đến tận cửa rồi! Mộc Nam nhảy dựng lên như con mèo bị dẫm phải đuôi, bao nhiêu nguyện vọng tốt đẹp đều vỡ tan như bong bóng xà phòng. Muôn vàn cảm xúc tiêu cực như ảo não, bi thương, hối hận, sợ hãi… xâm chiếm trái tim hắn.
Nếu đổi lại là trước đây, nợ Mộc Hàn Yên chút tiền cũng chẳng sao, dù gì huynh ấy cũng chẳng ăn thịt mình được. Nhưng bây giờ thì khác, huynh ấy là kiếm sĩ cấp sáu đấy, ngay cả người được đông đảo con cháu Mộc thị coi là thần tượng như Mộc Phong mà cũng phải bó tay dưới kiếm của huynh ấy. Mộc Nam không cho rằng bắp tay bắp chân yếu xìu của mình có thể chịu nổi một kiếm của Mộc Hàn Yên.
“Sao thế Lão Lục, không khỏe à?” Mộc Hàn Yên hỏi bằng giọng thân thiết. Thực ra nàng không thân với Mộc Nam, nói thẳng ra, nàng không hề thân với tất cả con cháu của Mộc thị, ngay cả đệ đệ ruột thịt cũng không ngoại lệ.
Nàng chỉ nhớ, vài năm nữa Lão Lục Mộc Nam vốn không đáng tin cậy này sẽ trở thành kỳ tài buôn bán nổi bật nhất của Mộc gia ở thành Hắc Thạch. Chí ít ở nước An Vân, hắn tuyệt đối xứng với tên gọi giàu nhất một cõi, thậm chí ngay cả tông gia ở kinh thành cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác.
Nhưng bây giờ ấy à, nhìn phú hào giàu nhất một phương chỉ dậm chân một cái là cả thành Hắc Thạch rung chuyển mà xem, hắn đứng trước mặt nàng sợ sệt hệt như một con thỏ, Mộc Hàn Yên thật sự có cảm giác đạt được thành tựu. Không thể không nói, thực ra sâu trong xương tủy của Mộc Hàn Yên luôn có những ý nghĩ rất xấu xa.
Vốn dĩ Mộc Nam cảm thấy sức khỏe của mình rất tốt, nhưng sau trận đánh cược hệt như trò đùa kia, toàn thân hắn đều không ổn. Bị Mộc Hàn Yên hỏi câu này xong, hắn lại càng cảm thấy không ổn, uể oải đến mức nói không nên lời.
“Sao thế, rốt cục là khỏe hay không khỏe? Nếu không khỏe thì cứ nói với ta, hay là ta gọi đại phu đến khám cho ngươi? Sức khỏe không tốt thì phải kịp thời chữa trị, để lâu càng phiền toái.” Trông thấy sắc mặt Mộc Nam càng lúc càng khó coi, Mộc Hàn Yên cố nhịn cười, hỏi tiếp một câu đầy “quan tâm”.
Mộc Nam im lặng không nói gì, thực ra hắn rất muốn hỏi Mộc Hàn Yên: Nếu đổi lại là huynh nợ người ta mười nghìn lượng bạc, lo lắng đến mức cả đêm trằn trọc thấp thỏm không ngủ yên, huynh có khỏe được không hả?
Đương nhiên hắn không dám hỏi như vậy, ai bảo hắn mới là kẻ thiếu nợ người ta chứ, tự tin không nổi.
“Thôi vậy, ta cũng không nói vòng vo nữa, hôm nay ta tới tìm ngươi là vì món nợ mười nghìn lượng bạc kia.” Mộc Hàn Yên nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Mộc Nam lại càng cảm thấy buồn cười, tiếp tục nói.
Trong đầu Mộc Nam bỗng vang “đùng” một tiếng, suýt nữa ngã vật ra sàn. Tới rồi, rốt cuộc cũng tới rồi, là mười nghìn lượng đó, hắn đi đâu để tìm một số tiền lớn như thế chứ?