Ra khỏi phòng làm việc, Du Đường khẽ thở ra một hơi.
Đây là nhiệm vụ cuối cùng.
Hoàn thành sẽ đi đến thế giới tiếp theo.
Ít nhiều cũng có chút không nỡ.
"Đường ca?" Giọng nói của Nguỵ Mặc Sinh kéo lại suy nghĩ của Du Đường, anh quay đầu, nhìn thấy Nguỵ Mặc Sinh đứng cách đó không xa, không biết đã chờ mình bao lâu.
Chết tiệt, anh thiếu chút nữa quên mất đứa nhỏ vừa rồi mới nhìn thấy Ngụy Sâm ôm mình!
"Sao em còn chưa đến phòng tập.” Du Đường kiên trì đi qua, lôi kéo Nguỵ Mặc Sinh đi vào phòng tập: "Thi đấu quyền anh sắp bắt đầu rồi, không làm khởi động sẽ ảnh hưởng đến phát huy. Mau đi khởi động luôn đi.”
Anh nói sang chuyện khác: "Vừa rồi sao em lại đến văn phòng của ông chủ? Hắn ta đã bảo em làm gì?”
“......”
Nguỵ Mặc Sinh bị anh lôi kéo, tầm mắt dừng ở bên tai Du Đường.
Vừa rồi hắn nhìn thấy môi Ngụy Sâm cọ đến vành tai anh, hai người dựa rất gần, nói những lời hắn không nghe rõ.
Du Đường cứ để mặc cho đối phương ôm như vậy, nghe thấy giọng nói của hắn cũng không quay đầu lại nhìn.
Chẳng lẽ những gì anh nói lúc trước không liên quan gì đến Ngụy Sâm, chỉ đơn thuần là an ủi hắn thôi ư?
Bởi vì đáng thương cho tình cảnh của hắn, không muốn đả kích hắn nữa, cho nên mới lựa chọn giấu giếm quan hệ với Ngụy Sâm, cho đến tận bây giờ...
"Không có việc gì." Hắn miễn cưỡng đè nén cảm xúc, trả lời Du Đường: "Chỉ bảo cho em thi đấu thêm mấy trận, thu nhập sẽ cao hơn. ”
"À, vậy cũng tốt."
"Đường ca." Tay đột nhiên bị siết chặt, Nguỵ Mặc Sinh hỏi Du Đường: "Anh còn nhớ mình đã từng nói gì không? ”
"Hả?" Du Đường sửng sốt một chút: "Nói gì thế?”
"Anh nói, nếu em có thể đánh quyền thắng anh một lần, anh sẽ đáp ứng em một yêu cầu."
Du Đường nhớ tới mình quả thật đã nói qua lời này, gật đầu: "Nhớ.”
"Vậy bây giờ những lời này còn tính không??"
"Tính chứ."
"Được." Con ngươi đen nhánh của Nguỵ Mặc Sinh sâu không thấy đáy: "Vậy đêm nay, em đánh xong trận này, chúng ta sẽ đấu một trận.”
"Nếu như em thắng, anh phải đáp ứng em một yêu cầu." Hắn nhấn mạnh: "Không được đổi ý.”
"Vậy em cũng phải thắng được anh trước đã." Du Đường cảm thấy Nguỵ Mặc Sinh đột nhiên nhắc tới chuyện này rất kỳ quái, hơn nữa anh cũng không cảm thấy Nguỵ Mặc Sinh hiện tại có thể thắng mình: "Chỉ cần em dựa vào bản lĩnh thắng được, anh tuyệt đối sẽ không đổi ý. ”
......
Bởi vì đáp ứng Nguỵ Mặc Sinh, cho nên lúc đối phương đánh quyền, Du Đường không đi xem, tự mình khởi động trong phòng hoạt động.
Vương Chí lau mồ hôi đi vào, nhìn thấy anh: "Đường ca, hôm nay anh không thi đấu mà, sao phải khởi động?”
"Còn không phải là A Sinh đề nghị muốn luyện tập với tôi sao?" Du Đường trả lời hắn: "Hai thầy trò bọn tôi tính ra đã rất lâu rồi chưa luyện qua, tôi cũng hơi tò mò thực lực hiện tại của em ấy. ”
"Anh muốn luyện với cậu ta ư?" Vương Chí nói: "Vậy anh phải cẩn thận đấy, đừng để bị sóng sau của cậu ta đập chết trên bờ.”
"Nói như thế nào nhỉ?"
"Em vừa xem xong trận đấu của cậu ta." Vương Chí thổn thức: "Thật sự trâu bò.”
Du Đường hứng thú hỏi: "Trâu bò đến mức nào thế?”
"Một quyền hạ gục đối thủ."
"Không phải em ấy vẫn luôn như vậy à?"
Vương Chí lắc đầu: "Đường ca, anh không cảm thấy rất quái lạ sao? ”
"Bắt đầu từ trận đấu đầu tiên, đến bây giờ, cậu ta đã đánh mấy chục trận, cấp độ đối thủ cũng tăng lên, nhưng kết quả thì sao nào?"
"Tất cả đều là một quyền xử lý."
"Thế nên em mới cảm thấy, thực lực của cậu ta có khả năng rất cao là đã vượt qua anh."
Du Đường hơi sửng ốt, không đợi anh hỏi lại, cửa phòng tập đã bị mở ra, Nguỵ Mặc Sinh đi vào: "Đường ca, làm khởi động xong chưa? Phòng số 3 vẫn trống, vừa vặn cho chúng ta bây giờ đến đó.”