Đứng trên võ đài số 3.
Nhớ tới lời vừa rồi của Vương Chí, Du Đường thu hồi thái độ đùa giỡn, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc.
Anh cũng không phải sợ thua, mà chỉ muốn biết Ngụy Mặc Sinh rốt cuộc giấu thực lực sâu bao nhiêu.
"Đã chuẩn bị xong chưa?" Vương Chí bị kéo tới làm trọng tài, dùng ánh mắt để hỏi hai người.
Thấy cả hai bên gật đầu, hắn vung tay xuống: "Bắt đầu đi. ”
......
"Đường ca? Đường ca tỉnh lại." Giọng nói của Ngụy Mặc Sinh vang lên bên tai, túi đá thỉnh thoảng cọ qua sườn mặt, nhiệt độ lành lạnh làm anh dần dần tỉnh táo.
Du Đường mở mắt ra, còn cảm thấy đầu có chút mê man, cằm hơi đau.
Ký ức ùa về, anh nhất thời mở to hai mắt.
Không!
Sao mình có thể thua được?!
Nhưng ký ức nói cho anh biết, đánh tới hiệp thứ ba, bản thân chỉ nhìn thấy tàn ảnh Ngụy Mặc sinh ra một quyền, một khắc sau liền mất đi ý thức.
Như vậy xem ra, đích thật là thua rồi!
Anh khó có thể tin nhìn Ngụy Mặc Sinh.
Tiểu tử này là yêu nghiệt đúng không?
Nguyên chủ luyện quyền đã hơn 5 năm, lại không bằng Ngụy Mặc Sinh là tân sinh võng trường chưa đầy một năm.
Hơn nữa, anh cũng chưa từng thấy Ngụy Mặc Sinh luyện qua !
Rõ ràng đối phương càng tập trung vào học tập ở trường hơn!
Người so với người tức chết người, cái này còn có thiên lý nữa không?
Ngụy Mặc Sinh dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Du Đường, có chút muốn cười, nhưng nhịn xuống.
Hắn sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Du Đường.
"Đường ca, lần này thắng anh hoàn toàn là vận may của em." Hắn nói. “Nhưng may mắn cũng coi như thắng rồi, vì vậy, anh phải đáp ứng em một yêu cầu"
“Được không?"
Du Đường vỗ vỗ đầu, đứng dậy: "Biết rồi, là anh thua."
"Nói đi, em muốn anh hứa với em cái gì?"
"Hai tháng."
"Hả?"
Ngụy Mặc Sinh giữ chặt tay anh, trong con ngươi tràn ngập ánh sáng: "Em hy vọng anh có thể cho phép em làm bạn trai anh hai tháng."
Hắn nói: “Nếu sau hai tháng, anh vẫn không thể thích em, em sẽ hoàn toàn chết tâm và không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, được không?"
Hai tháng...
Du Đường nhìn nam sinh ngồi xổm trước người mình, nhất thời không nói nên lời cự tuyệt.
Hơn nữa, anh đích xác đã đáp ứng Ngụy Mặc Sinh rồi thì sẽ không đổi ý, hiện tại không thể nói chuyện không giữ lời.
"Được." Anh suy nghĩ một lát, đưa ra một yêu cầu khác: "Nhưng em cũng phải đồng ý với anh, nếu đến lúc đó anh không thích em, em phải hết hy vọng, thành thành thật thật đi tìm người thích hợp với mình hơn, hiểu chưa?"
Lúc này, Ngụy Mặc Sinh nghe được Du Đường đáp ứng yêu cầu của mình đã cao hứng đến sắp bay lên rồi, làm sao có thể tự hỏi thâm ý đằng sau lời nói kia nữa, hắn ôm lấy Du Đường: "Hiểu rồi, em đều hiểu!"
……
Về đến nhà, Du Đường cởϊ áσ khoác treo trên móc áo, đảo mắt nhìn thấy Ngụy Mặc Sinh đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động.
"Xem cái gì vậy?" Du Đường tiến lại gần: "Còn không đổi giày thay quần áo?"
Ngụy Mặc Sinh vội vàng che điện thoại lại: "À, lập tức thay ngay.”
Du Đường nhớ tới thứ mình vừa rồi nhìn thấy, có chút buồn cười.
Tiểu tử này thế mà đang xem những bài viết đề cử trên mạng.
#100 điều ngọt ngào mà các cặp đôi phải làm #
# Làm thế nào để tăng cường tình cảm giữa các cặp đôi#
# # Tặng bạn trai những món quà nào sẽ làm cho đối phương hạnh phúc #
Thật sự là ngốc đến mức hơi đáng yêu.
Du Đường cười đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh để lấy ra nguyên liệu nấu ăn, Ngụy Mặc Sinh vội vàng bỏ quần áo chạy tới: "Đường ca, em đến nấu cơm!"
Du Đường nhướng mày: "Vậy để anh giúp em một tay.”
Ngụy Mặc Sinh nhớ tới nội dung vừa rồi nhìn thấy, ho nhẹ một tiếng, nói: "Được, vậy anh rửa đồ giúp em nhé!"
"Rửa cái gì?"
"Thích em.”
(p/s: từ đồng âm)
“???” Du Đường ngẩn ra.
Hai giây sau mới ý thức được, Ngụy Mặc Sinh nói rất có khả năng là lời thổ lộ tình cảm thổ trên mạng.
"Khụ khụ..." Anh cúi đầu, dùng tiếng ho che dấu tiếng cười của mình: "Ừm, biết rồi.”
Ngụy Mặc Sinh cho rằng anh đang thẹn thùng, nhất thời cảm thấy được cổ vũ.
Thời gian sau đó đều trở thành phần thưởng lớn cho những lời tâm tình nồng nàn của hắn.
Đặt chảo lên xào rau, hắn vừa cầm xẻng vừa nói với Du Đường: "Anh có ngửi thấy mùi khét không?"
Không đợi Du Đường nói chuyện, hắn đã tự mình trả lời: "Đó là trái tim em đang cháy vì anh."
Trên bàn cơm, bưng thức ăn lên, Du Đường còn chưa kịp ăn, Ngụy Mặc Sinh đã chỉ vào một đĩa nấm hương xào cải hỏi anh: "Anh có biết món này ăn thế nào mới là ngon nhất không?"
"Ăn khi còn nóng?"
Ngụy Mặc Sinh gắp một đũa thức ăn lên, đưa tới trước mặt nam nhân: "Em đút cho anh ăn."
“......"
Cơm nước xong, Du Đường ngồi trên sô pha xem TV, Ngụy Mặc Sinh nói cần đi siêu thị một chuyến.
Mười phút sau, giữa mùa đông giá rét, hắn mở cửa, trên tay xách theo một túi kem Xảo Lạc Tư, giơ lên nói với Du Đường: "Biết vì sao em mua nhiều kem Xảo Lạc Tư như vậy không?"
Du Đường rất phối hợp hỏi: "Vì sao?”
Ngụy Mặc Sinh cười rộ lên, đơn thuần sạch sẽ, mang theo đắc ý nhàn nhạt: "Bởi vì lời quảng cáo của nó là thích em, không cần lý do.”
Du Đường nhìn mặt hắn, trong lòng đột nhiên hơi xúc động.
Đứa trẻ này dường như không đùa giỡn với mình.
Hắn thực sự thích mình.
"Đừng có sến sủa, mùa đông còn mua nhiều kem như vậy, em có ăn không?"
Du Đường phất tay: "Mau bỏ vào tủ lạnh, sau đó ngồi xuống đây, hai chúng ta xem TV một lúc thì ngủ.”
"Em không ngủ đâu." Ngụy Mặc Sinh đặt kem xuống, đi tới trước mặt Du Đường: "Em muốn ngủ với anh.”
"????" Du Đường trừng mắt.
Ai dạy hắn nói những lời lẳиɠ ɭơ như vậy?
Không đợi Du Đường nói chuyện, Ngụy Mặc Sinh đã chỉ vào mu bàn tay của mình: "Đây là mu bàn tay của em.” Lại chỉ vào mu bàn chân: "Đây là mu bàn chân của em.” Cuối cùng, hai tay hắn chống lên lưng ghế sofa, nhốt Du Đường ở giữa: "Anh chính là bảo bối của em."
"???"
Ngụy Mặc Sinh càng nói càng hăng say, hắn cúi người xuống, tới gần Du Đường, thanh âm trầm thấp, có chút khàn khàn ái muội: "Anh đã làm rối loạn trái tim em rồi, lúc nào mới làm rối loạn giường của em đây?"
[Ha ha ha ha ha, ký chủ, ta cười chết mất thôi!] Hệ thống trong ý thức của Du Đường cười ra tiếng gà gáy: [Ngón chân của ta gãi đến mức sắp đào ra ba phòng ngủ hai phòng khách ha ha ha!]
Du Đường: ngươi chỉ biết hả hê khi người gặp họa!
Du Đường: Xem ra trên mạng nói cũng không phải đều gạt người.
Du Đường: Người đang yêu quả nhiên đều là kẻ ngốc.
Có điều, nhìn lỗ tai Ngụy Mặc Sinh đã đỏ thấu thế kia mà vẫn còn cố gắng chống đỡ để tán tỉnh mình, thật sự làm cho anh hơi không đành lòng đả kích đối phương.
Quên đi, cứ chơi với hắn vậy.
Trong lòng thở dài, Du Đường lại ngước mắt lên, biểu tình đã thay đổi.
Nam nhân anh tuấn đẹp trai mang theo vẻ mặt nhàn nhạt trêu tức, nhưng đôi con ngươi màu nâu nhạt lại bắt đầu khởi động tình cảm nồng đậm.
Bị ánh mắt như vậy chăm chú nhìn, sẽ làm cho người ta có loại ảo giác đang được anh yêu thương sâu đậm.
Ngụy Mặc Sinh ngơ ngác.
Trời đất quay cuồng, vị trí hai người đảo lộn, Du Đường túm lấy cổ áo Ngụy Mặc Sinh, hỏi hắn.
“Ngay bây giờ, em tới không?”