Không ngờ nội dung cốt truyện lại tới nhanh như vậy, Du Đường nhất thời không phản ứng kịp.
"Tôi vẫn luôn cảm thấy hứng thú với cậu." Ngụy Sâm tự nhủ: "Lúc trước còn nói chuyện với Tô Vũ mua hợp đồng của cậu, nhưng bị cậu từ chối.”
"Sr quyền đấu, là một trò chơi trong giới, cũng là một loại phương thức giải trí để người trong giới phóng thích áp lực." Hắn giải thích: "Danh thủ của tôi đã chết trên sàn đấu năm ngoái, vì vậy năm nay tôi muốn tìm một võ sĩ mới.”
Du Đường tỉnh táo lại, hỏi: "Cho nên mới theo dõi tôi?”
"Đúng." Ngụy Sâm cười rộ lên: "Tôi cảm thấy thực lực của cậu tuy không tính là mạnh nhất, nhưng để thưởng thức lại rất tốt, đến lúc đó hiệu quả trò chơi nhất định sẽ càng xuất sắc.”
"Bất quá để cho cậu lên thi đấu, tôi ít nhiều có chút đau lòng."
"Dù sao tôi vẫn rất thích cậu." Ngụy Sâm lại dụ dỗ anh: "Cho nên, tôi khuyên cậu nên chọn một đi. ”
"Ngủ một giấc đã lấy được 20 triệu, cậu chiếm tiện nghi lớn còn gì."
"Tôi chọn hai." Du Đường thẳng thắn hỏi hắn: "Khi nào thì ký hợp đồng?”
"..." Ngụy Sâm nhíu mày: "Sao cậu có thể vì Nguỵ Mặc Sinh mà làm đến mức này?”
"Tôi đã điều tra cậu, phát hiện 1 năm trước cậu và Ngụy Mặc Sinh hoàn toàn không có tiếp xúc, nhưng năm ngoái cậu lại gần như tiêu hết tiền tiết kiệm để giúp cho hắn.”
"Kể cả ba hắn cho vay nặng lãi không có tiền trả, hắn ta bán nhà, cũng là cậu mua căn nhà kia đúng không?" Ngụy Sâm hỏi anh: "Cậu đã từng nói chuyện này với hắn ta chưa?”
"Ngụy tổng, tôi đã lựa chọn rồi." Du Đường vẫn bình tĩnh nhìn Ngụy Sâm: "Cho nên xin ngài đừng nói về chuyện riêng tư của tôi nữa.”
"Này, có phải cậu thích hắn ta không?" Ngụy Sâm dập tắt điếu thuốc, đi tới trước mặt Du Đường, cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi bên tai anh: "Hay chỉ đơn thuần là muốn chơi hắn ta?" ”
Du Đường ở trong lòng trợn trắng mắt.
Người đàn ông này sao trong đầu đều là những thứ này?
Anh vừa định phản bác, cửa sau lưng bị gõ, Ngụy Sâm thuận thế ôm lấy anh, nói với người bên ngoài "Vào đi".
Du Đường cảm thấy hoang mang trước động tác kỳ quái này, muốn đẩy Ngụy Sâm ra lại nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng.
"Ông chủ, tôi nghe anh Vương nói anh gọi..."
Lời còn lại bị nam sinh nuốt vào trong bụng, Ngụy Mặc Sinh sững sờ nhìn hai người đang ôm nhau, khàn giọng.
Du Đường tỉnh ngộ sự trùng hợp này tuyệt đối là trò đùa của Ngụy Sâm, tay anh dùng sức, Ngụy Sâm lại ôm chặt hơn.
"Nếu như cậu dám ra tay với tôi, hai ngàn vạn này một xu cũng không lấy được."
Đáng chết!
Du Đường hận đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể yên tĩnh.
Anh cầu nguyện Nguỵ Mặc Sinh ngàn vạn lần đừng gọi mình, bằng không anh cũng không biết nên giải thích với đối phương như thế nào.
"Ông chủ của cậu ở phòng bên cạnh." Ngụy Sâm cười cười với Nguỵ Mặc Sinh sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm: "Cậu đi phòng bên cạnh tìm hắn đi. ”
Tiếng đóng cửa lại vang lên.
Du Đường lập tức đẩy Ngụy Sâm ra: "Ngụy tổng không cảm thấy làm như vậy có chút nhàm chán sao?”
"Chỗ nào nhàm chán?" Ngụy Sâm không khỏi bật cười: "Cậu không thấy biểu tình vừa rồi của thằng nhóc kia à, ha, nói hắn muốn gϊếŧ tôi, tôi đều tin. Cậu chắc chắn không phải loại quan hệ này?”
"Tôi ngược lại thấy hắn rất muốn làm gì đó với cậu a?"
"Ngụy tổng mắt hủ nhìn người cũng hủ." Du Đường sặc một câu: "Tôi không có hứng thú với đàn ông.”
"Nhưng tôi thấy cậu cũng chưa từng có bạn gái?"
"Tôi cũng không có hứng thú với phụ nữ.”
“?” Ngụy Sâm lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được: "Chẳng lẽ cậu thích nhân yêu?”
"Nhìn không ra ha?"
"..." Du Đường trầm mặc, lười phản ứng hắn.
"Ha ha ha, đùa thôi." Ngụy Sâm lấy hợp đồng đã chuẩn bị từ trước đưa cho Du Đường: "Tôi phát hiện tôi càng ngày càng không nỡ để cậu đi chết.”
" Tham gia thi đấu quyền anh, không nhất định sẽ chết.” Du Đường cầm bút lên, ký tên mình: "Ngụy tổng, anh cũng đừng nguyền rủa tôi. ”
" Được được được, tôi không nguyền rủa cậu." Ngụy Sâm nhận hợp đồng: "Bắt đầu từ ngày mai, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ tối, cậu đều phải đến võ trường, sẽ có huấn luyện viên nổi tiếng huấn luyện cho cậu.”
"Ừm."