Lúc Nguỵ Mặc Sinh nói ra lời này, ngữ khí âm trầm, thấm đẫm hận ý muốn đem Trương Đại Dân thiên đao vạn quả.
Du Đường nghe đến sống lưng phát lạnh.
Đây là lần đầu tiên Nguỵ Mặc Sinh ở trước mặt anh nói ra những lời này.
Anh nhớ khi vừa mới xuyên qua tới đây nhìn thấy Nguỵ Mặc Sinh.
Nếu như không phải mình kịp thời đi lên ngăn cản, nam sinh có lẽ thật sự sẽ liều mạng lưỡng bại câu thương, siết chết Vương Chí.
Tính cách cố chấp của nhân vật phản diện ẩn sâu vào trong xương tủy, anh có thể nhìn thấy loại tàn nhẫn liều mạng này từ trên người Nguỵ Mặc Sinh.
"Đường ca. Em..." Nguỵ Mặc Sinh mẫn cảm nhận thấy thân thể Du Đường cứng ngắc, hắn mím môi, cũng không dám quay đầu lại nhìn thần sắc nam nhân.
"Có phải làm anh sợ rồi không?"
Hắn cẩn thận đặt câu hỏi: "Có phải anh thất vọng về em không”
Trong lòng trào ra cảm giác khủng hoảng, ngón tay Nguỵ Mặc Sinh siết chặt, nhẹ nhàng hít vào đè nén cảm xúc của mình: "Kỳ thật bây giờ em đã sửa đổi rồi, em sẽ không làm như vậy nữa. em..."
"Không sao" Du Đường ngắt lời, bàn tay to đặt lên đầu Nguỵ Mặc Sinh: "Ai cũng có một con mãnh thú trong lòng, khi bất hạnh tích lũy đến giới hạn mà không thể chịu đựng được, đều sẽ bộc phát."
"Mà điều em cần làm là khống chế tốt con mãnh thú đó, và em vẫn luôn làm rất tốt."
Anh cười cười với Nguỵ Mặc Sinh: "Cho nên, nể mặt anh, sau này em phải làm càng tốt hơn, biết không? ”
Nam sinh sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn mặt Du Đường, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Hắn vươn tay ôm lấy Du Đường, vùi đầu vào vai nam nhân, thanh âm rất buồn: "Ừ, em biết rồi.”
"Chỉ cần Đường ca còn ở bên cạnh em, em nhất định có thể khống chế tốt chính mình, vĩnh viễn sẽ không làm anh thất vọng."
......
Vào tháng Giêng, Nguỵ Mặc Sinh gần đến tuần thi, càng thêm bận rộn.
Bất quá đầu óc hắn rất tốt, đi học nửa năm nay đều đã bổ sung tất cả những gì bỏ sót lại trước đó, nội dung học kỳ này càng học tốt hơn người khác, thường xuyên được giáo viên khen ngợi.
Du Đường xem như là một nửa phụ huynh của hắn, thường xuyên đến trường đón hắn, rất nhiều bạn học và giáo viên nhìn nhiều cũng quen mắt.
Các bạn học đều biết Nguỵ Mặc Sinh có một "ca ca" như anh, vừa đẹp trai vừa có hình dáng, nhao nhao hâm mộ không thôi.
Còn có nữ sinh xin Nguỵ Mặc Sinh thông tin liên lạc của Du Đường, đều bị nam sinh khéo léo cự tuyệt.
Đùa à.
Đường ca chỉ có thể là của hắn.
Những người khác, không ai có thể cướp anh đi.
"Khi nào thì nghỉ vậy?"
Nguỵ Mặc Sinh nhận lấy mũ bảo hiểm Du Đường đưa tới: "Còn ba buổi thi nữa ạ.”
Ngồi trên xe máy, hắn ôm eo Du Đường: "Hôm nay thầy Trần nói ngày 12 tháng 3 có một cuộc thi năng lực lâm sàng quốc gia cho sinh viên đại học kết hợp y học Trung Quốc và phương Tây, thầy ấy giới thiệu em tham gia.”
"Giải nhất không chỉ nhận được học bổng toàn phần, cơ hội trại hè miễn phí, còn có thể ưu tiên đạt được tư cách nghiên cứu sinh."
Giọng nói Nguỵ Mặc Sinh mang theo hưng phấn mơ hồ: "Thế nhưng điều em coi trọng nhất chính là danh tiếng cuộc thi mang lại, nếu như có thể giành được giải nhất, con đường sau khi tốt nghiệp của em sẽ đi dễ dàng hơn rất nhiều. ”
Lại là ngày 12 tháng 3.
Thời gian này thực sự quá trùng hợp.
Trái tim Du Đường chìm xuống, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường: "Em nên phải cảm ơn thầy Trần vì đã cho em cơ hội tốt như vậy.”
Anh cười hỏi: "Thế nhưng, em nói như thể tham gia là nhất định cầm được giải nhất không bằng, tự tin vậy ha?"
"Những hạng mục đó không làm khó được em đâu." Nguỵ Mặc Sinh đã dần dần đi ra từ trong bi thống qua đời của Khương Viện, hiện tại có Du Đường làm bạn, tự tin cùng tươi cười cũng trở về không ít.
Càng ngày càng tràn đầy sức lực của thiếu niên đúng tuổi của hắn.
Thậm chí, còn có chút kiêu ngạo.
"Đến lúc em giành giải nhất, sẽ có một lễ trao giải, anh đi với em nhé?" Nguỵ Mặc Sinh thỏa mãn dựa vào lưng Du Đường: "Cảm nghĩ của em khi đoạt giải đều đã nghĩ kỹ.”
"Em muốn cảm ơn mẹ em, cảm ơn giáo viên, cảm ơn nhà trường, cảm ơn các bạn cùng lớp, cảm ơn chuyên ngành ..."
"Không cảm tạ anh hử?"
"Không." Nguỵ Mặc Sinh nghe ra sự bất mãn của Du Đường, cười không ngừng: "Anh là cuối cùng. ”
"Người em muốn cảm tạ nhất chính là Đường ca của em, anh ấy là một quyền thủ dưới lòng đất, thực lực cường hãn, bộ dạng đẹp trai dáng người lại tốt, cười rộ lên thông sát cả nam nữ, anh ấy là sư phụ của em, cũng là ca ca của em, càng là ân nhân của em, nếu như không có anh ấy, sẽ không có em hiện tại đứng ở nơi này..."
Nguỵ Mặc Sinh giống như là đã đánh xong bản thảo từ rất lâu trước đó, vẫn đọc hơn mười phút ca ngợi Du Đường, ngữ khí lúc ban đầu là trêu đùa sau đó dần nghiêm túc, từng câu từng chữ đều là những lời thật lòng hắn giấu lâu như vậy.
Sau khi đọc xong, hắn siết chặt ngón tay nắm chặt quần áo Du Đường, trở về trầm mặc.
Khuôn mặt ẩn trong mũ bảo hiểm đã đỏ đến mức không thể đỏ thêm.
Du Đường cũng nghe được trăm mối cảm xúc đan xen, có cảm động cũng có chua xót.
"Không ngờ nhóc con em còn rất biết vuốt mông ngựa." Anh điều chỉnh tốt cảm xúc, phá vỡ trầm mặc, cười hỏi Nguỵ Mặc Sinh: "Không sợ đến lúc đó còn chưa nói xong, đã bị lãnh đạo đuổi xuống đài sao?”
"Bị đuổi khỏi đài cũng phải nói." Nguỵ Mặc Sinh thanh âm đắc ý: "Dù sao Đường ca của em chính là một người trâu bò như vậy, trong lễ trao giải em không khen anh thì khen ai?”
"Được rồi, đừng thổi nữa." Du Đường nói: "Em không biết xấu hổ, anh thì còn.”
"Lát nữa đến võ trường quyền anh, em đi chuẩn bị thi đấu trước, anh có chút việc muốn nói chuyện với ông chủ."
"Đánh xong mà không tìm được anh, cứ ở trong phòng thay đồ chờ anh một lát."
"Ừm, em biết rồi."
......
Du Đường đi tới phòng làm việc của Tô Vũ, phát hiện người ngồi trên ghế sofa da không phải Tô Vũ, mà là Ngụy Sâm.
"Ngụy tổng? Sao anh lại ở đây? Du Đường nhíu mày: "Ông chủ của tôi đâu?”
"Tôi đây không phải là nhớ cậu sao?" Ngụy Sâm đứng dậy, đi tới bên cạnh Du Đường: "Tôi gửi cho cậu nhiều tin nhắn như vậy, cậu cũng không trả lời, cậu không sợ tôi tức giận à?”
Du Đường gặp chiêu phá chiêu: "Anh đại nhân nhiều lắm, tất nhiên sẽ không so đo loại chuyện nhỏ nhặt này với tôi.”
"Cậu khen tôi sao lại cảm thấy giống như đang mắng tôi vậy?" Ngụy Sâm không quan tâm cười cười, trở về vấn đề chính: "Tôi nghe Tô Vũ nói, khoảng thời gian này cậu hỏi thăm khắp nơi làm sao có thể đưa Nguỵ Mặc Sinh thoát khỏi võ đài?”
Du Đường sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Vũ lại biết nhanh như vậy.
"Cậu ta đã ký hợp đồng 10 năm, nếu muốn trả tiền vi phạm hợp đồng thì ít nhất cũng phải 10 triệu NDT." Ngụy Sâm chống tay lên bàn: "Mà tôi đoán bây giờ anh ngay cả một triệu cũng không lấy ra được.”
"Ngụy tổng, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi."
Ngụy Sâm châm một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay: "Tôi cho cậu 20 triệu.”
"Hai điều kiện, hai chọn một."
"Điều kiện gì?"
"Một, điều kiện lần trước của tôi." Ngụy Sâm lộ ra nụ cười như hồ ly, dụ dỗ anh: "Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chọn cái này. ”
Nhưng Du Đường chỉ bình tĩnh hỏi: "Điều kiện thứ hai là gì?”
Ngụy Sâm cũng không thèm để ý anh không chọn điều kiện thứ nhất, phun ra một ngụm khói, chậm rãi trả lời anh.
"Hai là với tư cách là quyền thủ dưới danh nghĩa của tôi, tham gia trận đấu sinh tử quyền do SR tổ chức vào ngày 12 tháng 3."