[Xuyên Nhanh] Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi

CHương 27

Có cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy không?

Du Đường bối rối.

Kem đánh răng trong tay vắt ra quá nhiều, súc miệng nhiều lần mới nhổ sạch bọt.

Từ trong toilet đi ra, nhìn cái giường kia đều cảm thấy không thích hợp.

Đứa nhỏ Nguỵ Mặc Sinh thoạt nhìn lớn lên thành thật ngoan ngoãn, làm sao có thể làm ra loại chuyện điên cuồng như vậy?

Không đúng...

Hắn là nhân vật phản diện? Còn có cái gì là không thể làm?

Còn có lần trước hệ thống nói với anh, Nguỵ Mặc Sinh thừa dịp lúc mình ngủ đã vụиɠ ŧяộʍ hôn mình, anh tuy không có cảm giác, nhưng nhớ tới vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Thích một người, sẽ luôn muốn làm chuyện này với người đó sao?

Anh không hiểu.

*

Từ phòng ngủ đi ra ngoài, Du Đường nhìn thấy Nguỵ Mặc Sinh đang ở trong phòng bếp nấu cơm, trứng chiên trong chảo xèo xèo, người lại giống như đang thất thần.

Du Đường từ phía sau vỗ vai hắn: "Nghĩ cái gì vậy? Trứng tráng bị khét rồi kìa.”

"A!" Nguỵ Mặc Sinh thiếu chút nữa nhảy dựng tại chỗ, hắn vội vàng lui sang bên cạnh, không cẩn thận đυ.ng phải cái chảo nhỏ, luống cuống tay chân đi đỡ, lại không nắm đúng chỗ, đầu ngón tay đỏ lên trông thấy.

"Sao lại liều lĩnh như vậy?" Du Đường không nghĩ tới hắn lại phản ứng lớn đến thế.

Vội vàng tắt lửa, nắm lấy tay Nguỵ Mặc Sinh đến bồn rửa rau rửa nước lạnh: "Em vươn ra ngâm nước trước, anh đi lấy thuốc mỡ trị bỏng.”

Ngón tay thon dài lạnh lẽo hiện lên hai bóng nước đỏ bừng, Du Đường nhìn áy náy, lau khô nước bên trên, kéo tay nam sinh bôi thuốc cho hắn.

Từ góc độ này, Nguỵ Mặc Sinh có thể nhìn thấy hàng lông mày hơi nhăn của nam nhân, mí mắt rũ xuống, da thịt hai người kề sát vào nhau, thuốc mỡ hơi lạnh theo xoa bóp tan ra, giảm bớt cảm giác đau rát như lửa đốt.

Khát vọng trong lòng bắt đầu mở rộng, yết hầu Nguỵ Mặc Sinh hơi lăn lăn, nhẹ giọng hỏi Du Đường: "Đường ca, em có thể chuyển đến nhà anh ở cùng anh không?”

Hắn hơi sợ hãi khi trở về nhà.

Sợ phải đối mặt với một ngôi nhà trống vắng.

Còn nữa, hắn thật sự... Rất muốn ở cùng Đường ca.

Thức dậy mỗi ngày để nhìn thấy khuôn mặt của một người nam nhân, nghe giọng nói của người nam nhân, đó là hạnh phúc lớn nhất đối với hắn.

[Đinh – Nguỵ Mặc Sinh độ hảo cảm +10, trước mắt độ hảo cảm 90, ký chủ cố lên, thành công của ngươi sắp tới rồi!]

Thanh âm của hệ thống vang lên trong ý thức, Du Đường sửng sốt một chút, anh buông tay Nguỵ Mặc Sinh xuống: "Được, nhà anh cách trường học của em cũng không xa, như vậy lên lớp cũng thuận tiện.”

Bây giờ đã gần cuối tháng mười hai, ngày 12 tháng 3 anh sẽ đi, có thể chiếu cố Nguỵ Mặc Sinh nhiều hơn một chút cũng tốt.

“Cảm ơn anh, Đường ca!” Nguỵ Mặc Sinh trên mặt cao hứng không giấu được, cười giống như một đứa nhỏ.

Du Đường nhìn đến trong lòng tê dại.

"Bất quá đến lúc đó tiền cơm và tiền thuê nhà, anh sẽ ghi sổ hết cho em." Du Đường xoa xoa tóc cậu: "Em cũng không thể ăn chùa, nên trả nhất định phải trả đấy.”

“Ừm!”

*

Hôm nay là thứ bảy, hai người ăn cơm xong liền cùng nhau đến nhà Nguỵ Mặc Sinh, giúp hắn thu thập đồ vật cần dùng vào trong vali, lại dọn dẹp từ trong ra ngoài căn phòng đã lâu không có người một lượt.

Căn phòng vốn đã cũ nát, sau khi quét sạch cũng coi như nhìn ổn, Nguỵ Mặc Sinh ngồi xổm trên mặt đất, làm công tác dọn dẹp cuối cùng, lấy giẻ lau từng chút trên sàn nhà.

Cái nhà này mang theo quá nhiều ký ức đau thương của hắn, nhưng cũng cho phép hắn học cách mạnh mẽ hơn, học cách làm hết sức mình để bảo vệ người thân yêu của mình.

Tuy rằng mẹ đi rồi, nhưng bây giờ vần còn có Đường ca, hắn còn có tương lai cần phải cố gắng phấn đấu.

Hắn thậm chí nghĩ, cái sổ sách kia tốt nhất cả đời còn chưa xong, như vậy hắn có thể có cớ quấn lấy Đường ca, ở lại mãi bên cạnh nam nhân.

"Cũng không biết người mua nhà rốt cuộc là ai." Nguỵ Mặc Sinh rốt cục lau sạch viên gạch ố vàng cuối cùng, đi đến bên cạnh Du Đường đang ngồi trên sô pha chơi điện thoại di động, ngồi xuống bên cạnh anh: "Nếu không phải lúc trước người đó mua nhà, nhà này có lẽ đã bị đám côn đồ kia đập nát, thậm chí mẹ cũng sẽ bị thương.”

Sau lưng Du Đường cứng đờ.

"Bất quá chúng ta chắc là có thể đợi được người đó trở về thu phòng." Nguỵ Mặc Sinh rũ mắt, nghiêm túc nói: "Đến lúc đó, em nhất định phải hảo hảo cảm tạ.”

Hắn dựa vào sofa về phía sau, lại lặng lẽ trượt lên vai Du Đường: "Người đó giống như Đường ca vậy, đều là người tốt, đều là ân nhân của em.”

"Nếu không phải có các anh, có lẽ em đã sớm biến thành một kẻ gϊếŧ người không thể cứu được."

Hệ thống sưởi ấm trong phòng không phải là rất đầy đủ, nhưng hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi trong mùa đông, ánh nắng mặt trời rất tốt, chiếu sáng trên cơ thể của hai người, ấm áp và thoải mái.

Nam sinh nhắm mắt lại, dựa vào Du Đường, lần đầu tiên đem mổ xe tâm can mình bày ra trước mặt nam nhân.

"Thật ra em biết, sinh ra em chính là một sai lầm. Nếu mẹ không phải vì sinh em, cũng sẽ không bị người nhà đuổi ra khỏi cửa, cũng không cần bụng to chịu hết ánh mắt ghẻ lạnh và cười nhạo của những người xung quanh.”

"Khi em còn nhỏ, bạn học nói em là đồ tạp chủng không cha, nói mẹ em đi với một dã nam nhân vô danh mới sinh ra em, họ nói mẹ không biết xấu hổ, mắng bà ấy đê tiện."

"Bọn họ nói em lớn lên mang khuôn mặt con điếm, còn lột quần của em, xem em có phải là con gái hay không."

"Khi em còn nhỏ bị suy dinh dưỡng, rất gầy, căn bản không đánh lại bọn họ, nhưng em còn tàn nhẫn hơn bọn họ."

"Em lấy một con dao gọt bút chì rạch mặt họ và đâm vào bụng họ."

"Khi mẹ đến trường, không ngừng xin lỗi hiệu trưởng, xin lỗi phụ huynh học sinh, bà ấy cúi đầu trước đám người kia, cầu xin họ đừng truy cứu trách nhiệm của em."

"Bà nói em còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, năn nỉ những người đó tha thứ cho em."

"Nhưng em hoàn toàn không cần bọn họ tha thứ, bọn họ nói ra loại lời đó, làm ra loại chuyện đó, vốn đáng chết."

Nói tới đây, Nguỵ Mặc Sinh cười nhạo một tiếng, thanh âm khàn khàn: "Em hiểu chuyện sớm, em biết rõ lúc ấy em thật sự muốn gϊếŧ bọn họ, em thậm chí cảm thấy mình đâm còn chưa đủ sâu.”

"Nhưng hành vi của mẹ làm cho em đau lòng, em không muốn nhìn bà ấy khúm núm quỳ gối trước những người đó, em không muốn gây thêm phiền toái cho bà ấy nữa."

"Cho nên em đem những ý niệm cực đoan kia thu hồi, cố gắng làm một đứa bé ngoan mà bà ấy thích, nhưng mẹ vẫn hiểu con, đây cũng là chỗ bà ấy lo lắng nhất cho em."

"Sau đó, bà ấy vì không muốn em bị bạn học cười nhạo, liền ủy khuất chính mình gả cho Trương Đại Dân."

"Nhưng chúng ta đều không nghĩ tới Trương Đại Dân thật sự là một súc sinh."

"Mẹ gả cho gã mới là khởi đầu của cơn ác mộng."

Nguỵ Mặc Sinh cảm giác được Du Đường lặng lẽ điều chỉnh tư thế, để cho hắn nằm thoải mái hơn một chút.

Trong lòng nổi lên ấm áp, thanh âm cũng thoáng hòa hoãn một chút.

Hắn tham luyến rụt lại về phía Du Đường, khẽ ngửi mùi chanh làm hắn an tâm.

"Em thật sự không chỉ một lần muốn gϊếŧ gã."

"Dưới gầm giường của em vẫn luôn giấu một con dao, có lúc nửa đêm thức dậy, em sẽ cầm dao đứng ở cửa phòng ngủ của Trương Đại Dân, trong lòng có một thanh âm nói cho em biết, gϊếŧ gã, chỉ cần gϊếŧ gã, mày và mẹ đều có thể được cứu. Nhưng khi em muốn làm điều đó, em lại nghĩ về khuôn mặt của mẹ em một lần nữa.”

"Em nghĩ, nếu em làm điều đó, bà ấy sẽ rất đau khổ. Hơn nữa, một cước này bước ra ngoài, chính là vạn kiếp bất phục, không còn đường quay đầu lại. ”

"Em chết cũng không sao, nhưng mẹ nhất định sẽ tự trách, sẽ thống khổ."

"Vì vậy, em đã chịu đựng thêm lần nữa rồi lại một lần nữa. Thẳng đến..." Nói tới đây, Nguỵ Mặc Sinh dừng một chút, tiếp tục nói: "Cho đến lần đó ở sòng bạc. ”

"Nếu Đường ca không đến, em nghĩ em nhất định sẽ gϊếŧ chết Trương Đại Dân. Thậm chí còn đem gã bầm thây vạn đoạn, để cho gã xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể xoay người. ”

???