[Xuyên Nhanh] Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi

Chương 26

Sau khi Khương Viện hạ táng, Nguỵ Mạc Sinh liền bị bệnh, sốt cao làm cho cả người hắn trở nên tái nhợt yếu ớt.

Du Đường nhìn đau lòng, liền đón hắn về nhà mình, ở cùng hắn.

Phòng Du Đường thuê là một phòng ngủ một phòng khách, anh đặt Nguỵ Mạc Sinh lên giường, dán miếng dán hạ sốt cho hắn, lại cầm tăm bông thấm nước vào môi cho Nguỵ Mạc Sinh, thấy tình huống đối phương ổn định, liền muốn đứng dậy đi ra ngoài ngủ.

Lại không nghĩ bị người túm lấy cổ tay.

"Đừng đi..." Nguỵ Mạc Sinh nhắm mắt lại, thoạt nhìn còn đang mê man, nhưng khí lực tay lại rất lớn, cau mày thì thào: "Đừng đi, mẹ... mẹ... Đường ca... Đừng bỏ lại tôi..."

Du Đường thở dài, đành phải nằm trên giường theo, đắp chăn, tắt đèn.

Hắn thương tiếc lấy tay vuốt ve lông mày nhíu chặt của Nguỵ Mạc Sinh: "Anh không đi, anh liền ở chỗ này, ngủ đi. ”

Ôn nhu an ủi mấy lần như vậy, biểu tình Nguỵ Mạc Sinh rốt cục giãn ra, thân thể cọ cọ, lui vào trong ngực Du Đường ngủ thϊếp đi.

Du Đường rất ít khi ngủ chung giường với người khác, hiện tại Nguỵ Mạc Sinh và anh dựa vào gần nhau như vậy, anh có chút không ngủ được.

Anh hô gọi hệ thống: Mau lên, lăn ra đây trò chuyện.

[Rồi rồi… Đến đây…]

Du Đường hỏi: Ngươi nói khi nào ta đưa thư của Khương Viện cho Nguỵ Mạc Sinh thì thích hợp hơn?

Chuyện Lúc trước Khương Viện nhờ anh, anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Nhưng anh nhớ rõ nguyên tác là sau khi Ngụy Sâm về nước, máy bay gặp sự cố, ông nội Nguỵ Mạc Sinh mới đón Nguỵ Mạc Sinh về nhà.

Cho nên anh hiện tại không biết có nên thẳng thắn với Nguỵ Mạc Sinh hay không.

[Hiện tại đã bước vào điểm mấu chốt của cốt truyện, bất kỳ hành động nào của ngươi đều có thể thay đổi hướng đi của cốt truyện. ] Hệ thống nghiêm túc phân tích cho anh ta: [Ta thấy Ngụy Sâm kia vẫn luôn nhìn chằm chằm ngươi, gần đây còn thường xuyên đi xem trận đấu quyền anh của ngươi, nếu hắn ta biết thân phận của Nguỵ Mạc Sinh, rất có thể sẽ khiến nhân vật phản diện không sống sót được ở cốt truyện tiếp theo. ]

[Cho nên ta cảm thấy nên đợi Ngụy Sâm rời đi, rồi mới thẳng thắn với nhân vật phản diện. ]

Du Đường: Ừm.

Tính toán ngày Ngụy Sâm xảy ra chuyện vào ngày 12 tháng 3, mà đêm Ngụy Sâm gặp chuyện không may, chính là thời gian anh tham gia quyền sinh tử.

Xem ra, thời gian anh làm bạn với Nguỵ Mạc Sinh thật sự không còn nhiều.

[Đúng rồi ký chủ. ] Hệ thống đột nhiên lên tiếng, nói: [Mấy ngày trước cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm, bọn họ nói chủ thần đang độ kiếp, nghe nói là hắn rốt cục tìm được người mình muốn tìm. ]

Du Đường: Chủ thần? Đó có phải là người quản lý của ngươi không?

[Đúng vậy nha, Chủ Thần đại nhân là thần chưởng quản muôn vàn thế giới, chúng ta đều phải nghe lời hắn. ]

[Bất quá nghe nói trước khi hắn chưa thành thần là đại ma đầu, còn vẫn thích sư phụ của mình, chính là đáng tiếc sư phụ hắn tu chính là vô tình đạo, về sau còn vì cứu hắn mà bị một đống thần vây công, chết đi.]

[Sau đó chủ thần liền gϊếŧ sạch tất cả thần, chỉnh đốn lại trật tự thế giới, trở thành chủ thần hiện tại. ]

[Đồng nghiệp đều đang thay chủ thần vui vẻ, nói không chừng mình ràng buộc ký chủ đi vị diện kia là có thể đυ.ng phải chủ thần.]

Âm thanh hệ thống có chút tiếc nuối: [Nhưng đây là lần đầu tiên ta thực hiện nhiệm vụ, hẳn là không có cơ hội gặp được chủ thần, chỉ có thể chờ tin tức của đồng nghiệp.]

Du Đường nghe xong, cũng nhịn không được cảm thán: Không nghĩ tới chủ thần các ngươi còn rất si tình.

[Đúng vậy, nào giống ngươi, thật sự là một cái đầu gỗ, về mặt tình cảm không biết gì cả!]

Du Đường: Nói đi nói lại, sao ngươi lại công kích cá nhân?

[Ta không phải, ta không có, ngươi nói bừa.]

Du Đường: ...

*

Cùng hệ thống tán gẫu một lát, Du Đường rốt cục thích ứng với bên cạnh có thêm một người.

Hơn nữa nhiệt độ cơ thể Nguỵ Mạc Sinh cũng cao, vào mùa đông dựa vào hắn như vậy vẫn rất ấm áp, bất tri bất giác, Du Đường liền ngủ thϊếp đi.

Nguỵ Mạc Sinh ngủ sớm, ngày hôm sau tự nhiên tỉnh dậy sớm, tỉnh lại phát hiện mình nằm trong ngực Du Đường, ngây thơ một chút.

Đại não hỗn độn sửa sang lại tin tức, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên.

Kể từ khi mẹ hắn qua đời, hắn đã có một thời gian sống vô tri vô giác.

Nếu không phải đường ca vẫn luôn chiếu cố hắn, bệnh của hắn sẽ không tốt nhanh như vậy.

Trong lòng dâng ra áy náy cùng cảm kích, Nguỵ Mạc Sinh muốn thừa dịp Du Đường chưa tỉnh, đến phòng bếp nấu cơm cho anh, lại không nghĩ tới sốt cao tạo thành kiệt sức, khiến hắn vừa đứng dậy liền ngã trở lại giường, còn không cẩn thận nằm sấp vào chỗ Du Đường… ngay giữa đùi.

"Ưm?" Du Đường tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn thấy mặt Nguỵ Mạc Sinh.

Nguỵ Mạc Sinh: "..."

Du Đường: "..."

“Đường ca, thực xin lỗi!” Nguỵ Mạc Sinh sắc mặt đỏ bừng, bối rối đứng dậy: "Em không cố ý, em chính là ngã xuống! ”

Mấy tháng nay chữa bệnh cho Khương Viện, Nguỵ Mạc Sinh đã chôn vùi tình cảm của mình đối với Du Đường ở đáy lòng, chưa bao giờ dám nói rõ.

Hắn vẫn khắc chế bản thân, không dám nghĩ, không dám hy vọng xa vời.

Nhưng bây giờ hai người ngủ chung giường, vừa sáng sớm đã đối mặt với du͙© vọиɠ của Du Đường, những hạt giống ẩn sâu trong lòng lại lần nữa phá đất mà ra, làm cho hắn cảm thấy đầu óc choáng váng.

"A, như vậy à." Du Đường cũng không xấu hổ như hắn, dù sao anh cũng cảm thấy đây vốn là phản ứng bình thường của nam nhân vào buổi sáng.

Cho dù bị Nguỵ Mạc Sinh phá vỡ, cũng không có việc gì.

"Em rời giường là muốn đi làm gì?"

Nguỵ Mạc Sinh không dám nhìn anh: "Em thấy anh chưa tỉnh, muốn làm điểm tâm.”

"Lại đây." Du Đường vẫy tay với hắn, Nguỵ Mạc Sinh ngồi xuống, trên trán liền dán lên một bàn tay.

Du Đường thử nhiệt độ trên trán hắn, lại thử nhiệt độ sau gáy hắn, xác định không có việc gì, mới gật gật đầu: "Ừ, hạ sốt rồi, em đi uống chút nước trước, không cần vội nấu cơm.”

Anh xuống giường: "Anh muốn đi giải quyết vấn đề cá nhân trước, chờ anh đi ra, anh sẽ làm.”

Nói xong, anh đi vào phòng tắm.

Cửa đóng lại một tiếng, Nguỵ Mạc Sinh mới rốt cục phục hồi tinh thần lại lời nam nhân nói.

Giải quyết vấn đề ...

Mắt đào hoa đột nhiên mở to, tim Nguỵ Mạc Sinh đột nhiên đập nhanh hơn, từng tiếng từng tiếng đập vào l*иg ngực, khiến cho cái đầu vốn đã choáng váng của hắn hoàn toàn chết máy.

Hắn không khống chế được mà ngã xuống giường tràn ngập hương vị của Du Đường, ánh mắt chuyển hướng về phía cửa phòng tắm, giống như xuyên qua tấm kính kia có thể nhìn thấy người nam nhân cao lớn anh tuấn dựa vào vách tường phòng tắm, hơi ngửa đầu, đôi mắt khẽ nhắm, cánh môi nhạt màu thỉnh thoảng tràn ra một chút hơi thở dốc gợi cảm áp lực.

Khô nóng bao trùm toàn thân, Nguỵ Mạc Sinh yết hầu lăn lộn, đem chân cuộn vào chăn, bàn tay hướng xuống dưới.

Trên trán đổ mồ hôi, hắn khẽ cọ lên gối đầu của Du Đường, nhỏ giọng gọi tên nam nhân, giống như muốn hoà vào với người trong phòng tắm, khuôn mặt xinh đẹp choáng váng đỏ bừng, bệnh hoạn mà lại điên cuồng.

Thẳng đến khi bụi bặm lắng xuống, Nguỵ Mạc Sinh thở phào nhẹ nhõm, mới chợt ý thức được mình vừa rồi làm chuyện biếи ŧɦái cỡ nào.

Ngay lập tức lăn bò xuống giường, nam sinh chạy ra khỏi phòng ngủ của Du Đường, sắc mặt đều xanh mét.

Mà lúc này trong phòng tắm, Du Đường đã dùng nước lạnh để khôi phục lại bình tĩnh, bỗng nghe được hệ thống nói với anh.

[Ký chủ, ngươi có biết vừa rồi Nguỵ Mạc Sinh đã làm cái gì không?]

Du Đường nặn kem đánh răng: Hắn ta làm gì vậy?

[Hắn ta nằm trên giường của ngươi, gọi tên ngươi để an ủi chính mình.]

Du Đường: ???