Em Trai Trì Tuấn, Giấc Mộng Đêm Xuân

Chương 7: Em cắm chị rất sướng sao?

Trì Nhan vươn tay chạm vào bức tranh, sờ vào đôi mắt, từ từ di chuyển xuống sống mũi cao cao, tiếp đến là môi rồi đến cổ, cuối cùng là hầu kết hơi nhô lên.

Điều này làm cô không khỏi nhớ tới tối cái hôm nằm mơ mộng xuân. Trì Nhan bị hắn ôm chặt, phía dưới liên tục cắm vào lên xuống. Mặt hắn chôn sâu trong hõm cổ cô, trong phòng luôn truyền ra thứ âm thanh ái muội.

Trì Nhan mở mắt nhìn nam nhân trước mặt, hầu kết hắn lăn lộn phủ một lớp mồ hôi mỏng, trông phá lệ gợi cảm.

Cô cảm thấy chính mình si ngốc hồi lâu, hình ảnh đập vào mắt liền đình trệ trong đầu. Trì Nhan cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng, cô nhanh chóng đứng lên đem rèm cửa kéo vào, tiến đến khoá trái cửa rồi tìm khăn ướt lau sạch tay.

Trì Nhan ngồi trước giá vẽ, đối diện bức tranh phác hoạ hắn nhẹ nhàng tách hai chân ra, ngón tay thon dài cởϊ qυầи, cách chiếc qυầи ɭóŧ xoa nắn âʍ đa͙σ.

Trong đầu tưởng tượng trước mặt là Trì Tuấn. Hắn khi thì đưa tay nhéo ngực cô, khi thì mò tay xuống dưới trêu chọc âm đế.

Sau đó tay hắn liền miết mạnh hoa huyệt, dọc theo môi âʍ ɦộ kɧıêυ ҡɧí©ɧ lỗ nhỏ bên trong.

“Chị, như vậy có thoải mái không?”

Cô tưởng tượng ra cảnh hắn nói chuyện với mình, sau đó đáp một tiếng.

“Vậy em làm chị thoải mái hơn nữa được chứ?”

Hắn vừa dứt lời, ngón giữa liền đưa tới trước cửa động liên tục ma sát. Hoa huyệt chịu đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từng luồng da^ʍ thuỷ chảy ra ướt đẫm ghế.

Ngón tay Trì Tuấn ướŧ áŧ, hắn tách qυầи ɭóŧ rồi đút một ngón tay vào lỗ nhỏ, từ từ thâm nhập, cắm vào rút ra, da^ʍ thuỷ nương theo đó mà tràn ra ngoài.

Như vậy có chút đau, Trì Nhan nghĩ.

Cô ngước mắt nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt, tưởng tưởng Trì Tuấn chậm rãi đem ngón tay cắm vào âʍ đa͙σ cô.

Cô cảm nhận rõ vách thịt co rút, gắt gao kẹp chặt ngón tay. Trì Tuấn nhìn chăm chú khuôn mặt Trì Nhan, hắn nói.

“Phía dưới của chị thật khít nha.”

Nói như vậy nhưng tay hắn vẫn không có dừng lại. Đầu tiên là chậm rãi ra vào, chờ cho cô giảm bớt cảm giác đau đớn hắn liền đẩy nhanh tốc độ, thậm chí còn nghe được tiếng nước “nhọp nhẹp”.

“Ưʍ...a a...”

Rốt cuộc Trì Nhan nhịn không được vẫn phải phát ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng. Trì Tuấn phảng phất thấy biểu cảm thoả mãn của cô, hắn lại cắm vào trong một ngón nữa.

Trì Nhan cảm giác được vách thịt được nới rộng, trong lòng càng dâng lên cỗ kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt. Cô mơ màng cảm thấy hắn đưa đẩy mỗi lúc một nhanh, cả người cô run rẩy một cái.

“Em cắm chị rất sướиɠ sao?”

Trì Nhan loáng nghe nghe thấy Trì Tuấn hỏi bên tai.

Thật sướиɠ nha.

“Chị thích em cắm chị như vậy sao?”

Quá thích.

Trì Nhan vừa trả lời vừa hưởng thụ, hạ thân cô giống như ập tới một trận sóng triều. Lúc này cô thậm chí đã quên mất mình còn ở phòng vẽ tranh, không tự chủ được nhớ về đêm mộng xuân cô cũng ở dưới thân Trì Tuấn mà rêи ɾỉ.

Sắp ra...cô sắp ra rồi.

“A Tuấn...”

Trì Nhan đối mặt với Trì Tuấn trong giấy vẽ cũng là lúc cô đạt cao trào. Lỗ nhỏ giống như được mở rộng, phút chốc chảy ồ ạt ra ngoài. Cô lẳng lặng đắm chìm trong cực hạn, sau khi khôi phục vẻ mặt bình tĩnh thì ngửa đầu nhìn trần nhà.

Hiện giờ, trong đầu Trì Nhan chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là giống như trong giấc mộng kia, cùng Trì Tuấn làʍ t̠ìиɦ.

...

Sau khi đưa tranh cho Trì Tuấn, Trì Nhan giấu nhẹm bức tranh tối qua đem cất giấu ở một nơi không ai biết.

Sau ngày hôm đó, Trì Nhan quay đầu điên cuồng học tập, trừ bỏ thời gian cùng hắn đi ăn cơm trưa ra thì cô cũng giảm tần suất đi đến phòng vẽ tranh.

Rốt cuộc chỉ là mấy môn học trên lớp cũng tiêu hao của cô không ít thời gian. Trì Nhan không những phải nhờ giáo viên dạy thêm ngoài giờ mà còn phải xem lại kiến thức trong vở Trì Tuấn đưa, kết hợp cả hai phương pháp để củng cố lại tri thức.

Vào giờ khắc này, Trì Nhan cảm thấy thật may mắn khi lúc tuyển sinh cô đã đăng kí ban khoa học tự nhiên nên không cần phải đau đầu vì văn thơ.

Tuy rằng trí nhớ của cô tốt nhưng chỉ cần lâu ngày không động đến là sẽ quên, theo thời gian trôi đi thì kí ức càng là mơ hồ.

Mà ban khoa học tự nhiên chỉ cần nắm vững công thức hoặc học thuộc định lí cũng có thể suy luận được ra. Nhưng phương pháp dễ nhất chính là học thuộc công thức và lí thuyết quan trọng, sau đó tức khắc có thể giải ngay bảy, tám đề.

Trì Nhan đi theo con đường nghệ thuật, đối với thành tích của mình không yêu cầu cao, chỉ cần điểm số ổn một tí và có thể đỗ đại học là được.

Kỳ thật không phải Trì Nhan học kém, nhưng để nói nắm vững công thức đối với cô là cả một vấn đề. Hơn nữa, đối với người tạm nghỉ học nửa năm như cô cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Chính vì vậy khi Trì Tuấn hỏi cô vào cuối tuần có định đi đâu không, Trì Nhan không cần suy nghĩ đã trả lời đi thư viện tự học.

“Chị có đi cùng ai không?”

Học sinh lớp 12 đều sẽ tổ chức thành những nhóm nhỏ để học chung tiện thể bổ túc cho nhau. Trì Tuấn nhân lúc Trì Nhan đang rảnh rỗi liền hỏi thêm một câu.

“Không có.”

Ở trường học, ngoại trừ người em trai là Trì Tuấn, Trì Nhan luôn một thân một mình, cô chưa từng nghĩ tới loại chuyện hẹn bạn bè này.

“Vậy em đi cùng chị được không? Tuần sau là thi cuối kì, em cũng muốn ôn tập một chút.”

“Được nha.”

Trì Nhan thuận miệng liền đáp ứng. Nói rồi đột nhiên cô nhớ tới cái gì, vội vàng móc điện thoại di động ra.

“Nhưng mà ngày mai chiếu phim của Phong Chi Tử, chúng ta ăn cơm xong đi xem có được không?”

Phong Chi Tử là người Nhật Bản, ông là đạo diễn mà cô rất yêu thích cho nên mỗi lần phim của ông ra mắt, Trì Nhan sẽ đến rạp chiếu phim mua vé.

Trì Tuấn cũng là một người yêu thích thể loại phim này, vì vậy hắn liền gật đầu đồng ý với cô.