Trước mặt Trì Nhan là những món ăn do Trì Tuấn gọi. Không thể không nói các món ăn đó đều rất hợp khẩu vị của cô. Có thêm bạn bè của hắn nên bữa cơm trở nên sôi nổi vô cùng, người này nói một câu người nọ nói một câu kể hết tất cả chuyện trên trời dưới đất, xong giây tiếp theo liền bàn về chuyện của Trì Tuấn.
“Học tỷ, chị còn nhớ sự tình phát sinh ở đại hội thể thao lần trước không?”
Trì Nhan suy nghĩ một chút, nói:
“Năm trước vào ngày diễn ra đại hội thể thao chị không có ở trường học, làm sao vậy?”
“Hahaha, vậy em sẽ kể cho chị nghe chuyện này. Năm đó, A Tuấn tham gia...”
Lời còn chưa nói xong, Trì Tuấn liền biết bọn họ muốn nói cái gì. Hắn nhanh chóng duỗi tay bịt miệng người kia, hung hăng quát cậu.
“Không cho nói!”
Nhưng mà hắn một thân một mình, bịt được một người nhưng không thể bịt được nhiều người. Vì thế một nam sinh khác mở miệng tiếp tục câu chuyện.
“Lớp bên cạnh có một học muội xinh đẹp thích cậu ta, tất cả mọi người đều biết. Lúc đấy A Tuấn tham gia cuộc thi xong, cô ấy đứng chờ chạy đến đưa cho cậu ta nước và khăn lông. Kết quả A Tuấn cho rằng học muội đó đưa cho sai người nên liền đem đồ vật kia trả lại cho ban phụ trách. Khi đó, ban phụ trách không biết còn khen ngợi phục vụ quá chu đáo.”
Trì Nhan nghe được liền cảm thấy buồn cười, nhịn không được tò mò hỏi tiếp.
“Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó A Tuấn đi một mạch không quay đầu, còn học muội kia thì đứng bất động ở đó một lúc lâu.”
Trì Tuấn thấy bọn họ đều kể hết sự tình kia ra, hắn cảm thấy mất hết mặt mũi quay sang cãi cọ một câu.
“Tôi thật sự không biết học muội đem đồ đưa cho tôi, cũng không biết cô ấy thích tôi.”
Mấy nam sinh kia vẫn chưa có ý định buông tha cho hắn.
“Ồ, vậy nếu cậu biết cậu trả lời học muội đó như nào?”
Nếu là ngày thường, Trì Tuấn có thể đáp trả lại họ ngay lập tức nhưng hiện tại Trì Nhan cũng có mặt ở đây, vấn đề xoay quanh về chuyện tình yêu của hắn nên Trì Tuấn nhất thời lâm vào bế tắc, ấp a ấp úng chưa biết phải làm sao để mở lời.
Trì Nhan thấy hắn thẹn thùng phản bác, trong lòng đột nhiên khẩn trương nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười hỏi hắn.
“Vậy A Tuấn cũng thích học muội kia sao?”
Nghe Trì Nhan hỏi, hắn phản ứng lại rất nhanh, theo bản năng mà lắc đầu.
“Em không có.”
Về sau Trì Tuấn phục hồi lại tinh thần, hắn trừng mắt mắng bạn bè.
“Đây là chuyện riêng của tôi, các cậu ở chỗ này tuỳ tiện bàn luận, thật là không thích hợp đi.”
Cô nghe hắn phủ nhận, không ý thức được thở hắt ra, tâm tình trở nên thoải mái hẳn. Sau đó tiếp tục cùng bọn họ ăn cơm.
Ăn cơm xong cô và Trì Tuấn cùng nhau trở về phòng vẽ tranh, tính toán nghỉ trưa ở đấy. Rốt cuộc ở đây cũng không có người qua lại, tương đối an tĩnh.
Bởi vì Trì Nhan đem về cho trường rất nhiều giải thưởng nên cô được cấp một phòng chuyên dụng vẽ tranh. Sau khi cô cùng Trì Tuấn nói chuyện phiếm vài câu, hắn liền đến sô pha ngủ trưa.
Còn Trì Nhan không có thói quen ngủ trưa, với cả lúc sáng cô đã uống cà phê nên hiện tại rất tỉnh táo.
Cô nhìn hắn từ từ nhắm lại hai mắt liền lấy ra một tờ giấy đặt cố định lên giá vẽ. Trì Nhan rảnh rỗi không có việc gì làm, buổi trưa cô cũng không có nơi nào muốn đi nên hiện tại liền muốn vẽ một bức.
Giờ nghỉ trưa kết thúc, tiếng chuông vang lên, Trì Tuấn mơ màng mở mắt thì thấy cô vẽ gần như xong bảy bức tranh khiến hắn vừa mừng vừa sợ.
“Chị vẽ ngày càng đẹp.”
Hắn đối với nghệ thuật không có hiểu biết sâu rộng và không biết đánh giá một tác phẩm phải nhìn nhận như thế nào, trừ bỏ vẻ đẹp bên ngoài, Trì Tuấn thật sự không còn từ ngữ nào để khen ngợi cô.
Tuy rằng mỗi lần hắn đều khen “đẹp” nghe có vẻ như khen cho có lệ nhưng Trì Nhan biết lời hắn nói xuất phát từ thành tâm.
Mặc dù Trì Nhan vẽ nhiều tranh sơn dầu nhưng trải qua đợt khảo sát, cô có thể thấy năng lực vẽ của mình tăng lên, rốt cuộc cũng thành thục và linh hoạt, thật sự vẽ ổn hơn nhiều. Cô cười nhìn Trì Tuấn.
“Còn có một vài chi tiết nữa chưa xong, bao giờ hoàn thành chị lại cho em.”
“Được.”
Hắn có thể cầm tranh của Trì Nhan, chỉ điều này thôi cũng đủ khiến hắn thấy vui trong lòng.
...
Vì để đảm bảo ôn tập có hiệu quả, Trì Nhan quyết định từ giờ cho tới lúc thi đại học cô sẽ ở trong kí túc xá của trường, vậy cho nên khi khảo sát xong Trì Nhan chưa có trả phòng.
Buổi tối, cô cùng Trì Tuấn ra ngoài ăn tối sau đó lại trở về trường. Vì để bổ sung thêm kiến thức cho học sinh, nhà trường đề ra chính sách tự học trong phòng.
Trì Nhan học xong, cô tính đi phòng vẽ tranh, bao giờ vẽ xong lại về kí túc xá.
Qua mấy chục phút, cô buông bút chì xuống, quan sát kiệt tác mới ra lò. Trì Nhan trầm mặc phân tích kĩ càng ưu, khuyết điểm một lượt. Xong lại đánh giá nét vẽ cùng độ mềm, cứng, cuối cùng mới sửa lại cho hoàn hảo.
Cô có sự quan sát và trí nhớ rất tốt, Trì Nhan đem Trì Tuấn phác thảo từ mặt mũi cho đến miệng, xong đến sườn mặt, thậm chí là tư thế cầm bút, còn có cái đầu hơi nghiêng khi ngồi học, tất cả so với hiện thực ban sáng không có nổi nửa điểm sai sót.
Cô tự nhận mình là con người mê sắc đẹp. Hơn nữa, yêu cầu về gương mặt còn tương đối cao, càng đẹp càng tốt.
Mà Trì Tuấn không chỉ có khuôn mặt tuấn tú, hắn còn có dáng người mà cô yêu thích. Có thể là bởi vì nhìn hắn từ nhỏ lớn lên nên cô thật lâu không phát giác ra điều này. Sau khi tìm ra nguyên nhân, trong lòng cô liền biết mình không thể rời mắt khỏi em trai.