Dạo này nhiệt độ liên tục hạ thấp vì thế ngày hôm sau Trì Nhan rời giường rửa mặt xong, cô mở cửa sổ thăm dò thời tiết liền bị gió lạnh thổi đến phát run. Mặc dù vậy Trì Nhan vẫn quyết định ăn mặc độc đáo một chút.
Đúng lúc mấy hôm trước cô có mua một chiếc váy dạ, Trì Nhan mở tủ quần áo chọn chiếc váy đó rồi mặc lên người. Lúc này, chiếc váy vốn dĩ bình thường lại trở nên bó sát ôm lấy body, tôn lên đường cong quyến rũ của cô, chỗ nên lồi liền lồi, chỗ phải lõm liền lõm.
Tuy rằng làn váy ngắn tới cẳng chân nhưng cô thấy thật không tồi. Trông Trì Nhan sau lớp váy thành thục hơn nhiều. Nhìn cô rất khác biệt ngày thường, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một nữ sinh trung học. Trì Nhan đưa tay tìm trong tủ đồ, cô lấy ra một chiếc áo khoác và mũ lưỡi trai đội vào.
Trong phòng khách Trì gia vắng vẻ, Trì Nhan chầm chậm đi ra ngoài. Lúc này Trì Tuấn đã đi giày đứng đợi cô ở trước cửa. Hắn ăn mặc khá đơn giản, chỉ có một chiếc áo thun, bên ngoài là chiếc áo khoác phối hợp với quần bò. Trì Tuấn nhìn thấy cô, nháy mắt liền thấy cả người xao động muốn đi lên, xong lại cúi đầu giả bộ đang xem tin tức trong điện thoại.
Trong đầu hắn hoảng loạn suy nghĩ, thậm chí còn có chút ảo não tự hỏi vì cái gì Trì Nhan mặc đồ nào cũng đẹp như vậy.
Cô không nhận thấy hô hấp của hắn có chút thay đổi nên trực tiếp đi tới tủ giày, cong lưng muốn tìm một đôi thích hợp với váy.
Trì Tuấn lúc này mới hốt hoảng mà ngẩng đầu nhưng đối diện với hắn là cặp mông căng tròn của cô.
Trì Nhan trước kia từng nghe có người nói qua nếu ngồi ở trên ghế quá lâu thì mông sẽ bị bẹp nhìn rất xấu. Chính vì vậy cô trẻ người non dạ lại yêu thích cái đẹp từ bé nên từ đó bắt đầu tập luyện yoga ngày đêm, nắng mặc nắng, mưa mặc mưa với mong muốn sở hữu một thân hình đẹp.
Bởi vậy mông của Trì Nhan phá lệ vừa căng vừa tròn. Cặp mông có độ cong nhất định nhưng cực kì đầy đặn, nhìn một lần liền khó có thể rời mắt.
Cặp mông theo động tác của cô mà đong đưa như mời gọi. Ở trong mắt Trì Tuấn, nó giống như quả bom dụ dỗ hắn vào bẫy sập.
Mau tới sờ ta đi!
Chạm vào bom sẽ bị nổ chết còn sờ vào mông Trì Nhan sẽ bị cô lườm chết. Đến lúc đó, khẳng định cô sẽ cảm thấy ghê tởm hắn, thậm chí rời xa hắn, chán ghét hắn.
Trì Tuấn khổ sở tuyệt vọng nhắm mắt lại, ý đồ muốn đem suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đánh tan.
Trì Nhan tìm hồi lâu mới từ tủ giày lấy ra một đôi mà cô ưng ý. Cô đi giày xong xuôi liền tiến về phía cửa. Trì Tuấn nhìn bóng dáng cô đang dần xa, dừng chân quay đầu cười nói với hắn.
“A Tuấn, đi thôi!”
Trì Tuấn nhìn chằm chằm cô, mím môi đáp “được” rồi nhấc chân đi tới chỗ Trì Nhan.
...
Trì Nhan ngồi ở thư viện cả ngày, cô cảm thấy mệt mỏi, uể oải mà duỗi người. Đối diện cô là Trì Tuấn không chút dao động vẫn đang giải đề, hắn như cũ chuyên tâm đắm chìm trong bài thi.
Cô mở điện thoại xem giờ, màn hình chỉ năm giờ chiều mà phim điện ảnh tám giờ tối mới chiếu. Trì Nhan dự định đi ăn cơm xong sẽ đi rạp chiếu phim, nơi đó cách thư viện trường không xa, chỉ cần ngồi bốn trạm tàu điện ngầm là tới.
Hiện tại thời gian còn rất sớm nhưng cô học cũng không vào được nữa. Trì Nhan không mang giấy vẽ theo bên người vì vậy cô liền tuỳ tiện vẽ hai bức vào quyển nháp.
Một bức là nữ sinh gục mặt xuống bàn, còn một bức là nam sinh say sưa giải đề thi. Cả hai bức đều là nét vẽ chibi nhìn rất đáng yêu.
Trì Nhan vẽ xong liền gập vở, nghịch bút một chút sau đó lướt Weibo. Chờ tới sáu giờ, Trì Tuấn vẫn cắm đầu vào thế giới riêng không biết trời đất gì. Trì Nhan yên lặng xé bức tranh vừa vẽ, viết lên dòng chữ nhỏ rồi đẩy đến trước mặt hắn.
Còn có bao nhiêu đề???
Trì Tuấn giống như bừng tỉnh, đảo mắt nhìn tờ giấy kia, nhịn không được mà phụt cười một tiếng. Vừa nãy hắn tránh để chính mình suy nghĩ lung tung nên cưỡng ép bản thân đem toàn lực chú ý tập trung để giải đề.
Trì Tuấn không ngờ hiệu suất lại cao đến thế, hắn sớm đã làm xong toàn bộ đề, thậm chí còn giải xong mấy bài toán.
Vì vậy Trì Tuấn quay sang Trì Nhan làm khẩu hình: có thể đi rồi.
Hai người cùng nhau thu dọn đồ vật. Trì Tuấn cầm lấy bức tranh mà vừa nãy cô đưa, hắn có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn không đút vào cặp mà chờ đợi Trì Nhan, chỉ là cô không để ý mà đi thẳng ra ngoài.
Trì Tuấn một tay cầm cặp, một tay cầm tranh nhanh chóng đuổi theo sau. Tới khi đi ra khỏi thư viện, hắn mới mở miệng hỏi Trì Nhan.
“Chị, cái này là cho em sao?”
Trì Nhan ánh mắt kì quái nhìn hắn, nói:
“Em cầm thì chính là của em.”
Trì Tuấn lúc này mới vui vẻ đem bức tranh đút vào cặp sách. Trì Nhan nhìn dáng vẻ của hắn còn tưởng tranh cô vẽ rất quý giá, nhịn không được mà nói:
“Chị vẽ truyện tranh còn chưa ổn lắm, không thể so sánh với các bức hoạ trước kia đưa cho em được.”
Trì Tuấn không để ý mà trả lời:
“Chỉ cần là chị vẽ em đều thích.”
Cô chớp chớp mắt, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tuy rằng mỗi lần hắn nhận tranh của cô đều sẽ nói thích nhưng hiện tại ngoại trừ tiếng nói ồn ào xung quanh, Trì Nhan còn nghe được tiếng tim đập “thình thịch” của mình.
May mắn thay trạm tàu điện ngầm cách chỗ cô không xa, Trì Nhan phóng lên trước trình thẻ học sinh rồi mở điện thoại check mã QR để che giấu sự thất thường vừa rồi của mình.
Hiện tại đã vào giờ cao điểm, tàu điện ngầm đã đứng chật kín người. Vào lúc Trì Nhan ổn định vị trí trên tàu, lập tức cô bị sự oi bức làm cho khó thở. Trì Nhan vội vàng cởi cúc áo khác ra thì mới dễ chịu đi đôi chút.