Chương 27: Em không biết... Em không... Không phải nô ɭệ
"Tôi không cho cậu dừng thì không được dừng, dùng sức cᏂị©Ꮒ cậu ấy, sáng nay cậu được bổ sung rất nhiều protein, chắc là thể lực rất tốt, không được dừng lại, dùng sức tiếp đi." Nghiêm Hi nhìn ra nguyện vọng của cậu bé, nhưng làm sao có thể để cho Phương Dật Luân giữ lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người khác trong cơ thể mình, cho dù đây là em trai ruột của anh, cũng không được.
Phương Dật Côn không dám cãi lại ý kiến của Nghiêm Hi, gia tăng sức mạnh va chạm với người dưới thân, nhưng giờ này khắc này làm sao cậu biết được, bây giờ người đang bị cậu đè dưới thân hung hăng đùa bỡn lại chính là anh trai của mình.
"A... Ha... Ha..." Phương Dật Luân nhíu chặt mày, nội tâm cực kỳ dày vò, có bị đánh chết anh cũng không ngờ sẽ có một ngày mình bị Côn xâm phạm, mặc dù kích thước dươиɠ ѵậŧ của cậu bé bình thường, nhưng cơ thể mình bị dùng thuốc cho nên cực kỳ mẫn cảm, nếu như tăng nhanh tốc độ cơ thể Côn sẽ không nhịn được mà bắn ra.
Phương Dật Luân làm sao biết được thật sự Nghiêm Hi đã lắp đặt thiết bị trói buộc trong cơ thể Côn, cho dù cậu bé muốn bắn cũng không thể bắn ra được. Phương Dật Luân cố gắng thả lỏng cơ thể giảm bớt ma sát giữa dươиɠ ѵậŧ và hoa huyệt, nhưng mặc dù như thế, từng chuỗi tìиɧ ɖu͙© kia vẫn sắp làm anh phát điên.
"Chủ nhân... Côn không thể... Để cho Côn bắn ra đi... "Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Côn cảm thấy cơ thể đã mệt mỏi đến nỗi không thể chịu nổi, lần đầu tiên đối với cậu mà nói, mấy giờ này đã từ sảng khoái biến thành đau nhức rồi.
"Không được, hôm nay cậu phải không ngừng cᏂị©Ꮒ cậu ấy cả ngày, nếu như để tôi biết cậu dừng lại, cậu sẽ bị phạt." Nghiêm Hi chính nghĩa nói, hắn biết chỉ cần là mệnh lệnh của mình cậu bé nhất định sẽ tuân theo, cho dù hỏng hay điên cũng sẽ không làm trái mong muốn của mình.
Chuyện này đối với hai người đều là sự dày vò tàn nhẫn, Phương Dật Côn là trên thân thể, mà Phương Dật Luân thì thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Mắt thấy Phương Dật Luân đã vô lực giãy dụa còn Phương Dật Côn tùy ý đùa bỡn theo nhiệm vụ, hoa huyệt trải qua thời gian dài ma sát đã bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đớn. Hai tròng mắt Phương Dật Luân khép hờ, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt, bao giờ mới có thể thức tỉnh khỏi cơn ác mộng lσạи ɭυâи này...
"Rất hưởng thụ mà, nên gặp nhau một chút đi." Nghiêm Hi vô cùng hài lòng với biểu hiện của hai người, nhất là nhìn quá trình Phương Dật Luân từ giãy dụa đến mặc cho người ta ức hϊếp thật sự cảm thấy mỹ mãn, đi đến bên giường, lấy thứ nhét trong miệng Phương Dật Luân ra.
"Côn... " Lấy thứ trong miệng ra, Phương Dật Luân gian nan mở hai mắt, bất lực gọi một tiếng tên em trai, giọng nói yếu ớt đến mức dường như khó nghe rõ.
Phương Dật Côn nghe được giọng nói quen thuộc, cơ thể hơi run lên, trong nháy mắt cơ thể cậu cứng ngắc, mặc dù hơi thở vô cùng yếu ớt, nhưng sao có thể nghe được giọng nói giống Luân như vậy. Phương Dật Côn không dám nhúc nhích, cho đến khi Nghiêm Hi tháo chụp mắt của mình ra.
Phương Dật Côn giống như bị thiên lôi đánh trúng, tháo chụp mắt xuống thứ đầu tiên nhìn thấy chính là anh trai của mình bị dây da trói ở trên giường, hai chân tách rộng ra, lộ ra chỗ riêng tư đã bị tàn phá đến nỗi đỏ bừng, mồ hôi trên mặt và nước mắt đan xen cùng một chỗ, gắt gao nhíu mày, suy yếu nâng hai con mắt đã vô cùng mệt mỏi không đành lòng nhìn mình.
"Anh ơi... Anh trai…” Phương Dật Côn ngơ ngác giật giật môi, dươиɠ ѵậŧ còn ở trong cơ thể Phương Dật Luân, nhưng có thể cảm nhận được nó đã bắt đầu nhũn ra, không khí xung quanh như ngừng lại trong nháy mắt. Nghiêm Hi lúc này đứng ở một bên hai tay khoanh quanh trước ngực cười như không cười nhìn hai anh em họ.
"A a a!!! Không... Không... Không phải em... Em không biết... Em không biết... Em không... Không phải nô ɭệ... Không phải..." Vài phút sau Phương Dật Côn giống như điên lên rồi, hai tay đè huyệt thái dương không ngừng lắc đầu, cơ thể mạnh mẽ xê dịch về phía sau, rụt đến cuối giường. Ánh mắt vô cùng bối rối, đảo khắp xung quanh, rất rõ ràng Phương Dật Côn đang ở trong trạng thái dày vò.
"Nhìn tôi! Bình tĩnh! Nhìn vào mắt tôi, tôi là chủ nhân của cậu, Nghiêm Hi. Không nên nghĩ gì hết, nghe lời tôi... Nghe lời tôi... Đúng rồi... Những đứa trẻ ngoan..." Nghiêm Hi thấy có khuynh hướng không đúng, lập tức một bước đi lên nhấc vòng cổ Phương Dật Côn lên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng sợ của cậu bé, sau đó thôi miên cậu bé, xem ra sau khi Phương Dật Côn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hiệu quả thôi miên đang trở nên kém đi, nhất định phải cưỡng chế trấn an cảm xúc, lời nói của Nghiêm Hi giống như ma chú nguyền rủa chui vào tai Phương Dật Côn, cậu bé dần dần tỉnh táo lại hai mắt ngậm nước nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.
"Chủ nhân... Chủ nhân... Luân... Tôi... Tôi..." Tâm tình Phương Dật Côn hơi được hòa hoãn một chút, nhưng không khó nhìn ra, cậu bé vẫn ở trong trạng thái kinh hoảng như trước, có lẽ chuyện này thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu tuyệt đối không nghĩ tới người bị mình đè dưới thân vậy mà lại là Luân, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hi, sau đó chuyển tầm mắt sang Phương Dật Luân ở một bên.
Nội dung chương tiếp theo:
"Anh trai... Chủ nhân nói... Anh sẽ cảm thấy thoải mái ... Côn cũng thoải mái... Anh trai... Luân..." Con ngươi của cậu bé hơi đυ.c ngầu, lời nói trong miệng cũng vô cùng cứng ngắc, dùng đỉnh dươиɠ ѵậŧ của mình nhắm ngay vào thân dưới của Phương Dật Luân, không cần tốn sức lập tức trượt cây dươиɠ ѵậŧ vào trong cơ thể Phương Dật Luân.