Sốt Nhẹ

Chương 2: Cậu con trai hờ 2

Chỉ có điều, cậu con trai 17 tuổi của ông ta hơi phiền một chút.

Sau khi tan làm, Đàm Huệ đi siêu thị mua đồ ăn.

Hôm nay là lần đầu tiên Đào Chấn Văn đi công tác không ở nhà sau khi kết hôn. Dì giúp việc tỏng nhà cũng bận việc, Đào Dương ở nhà, cô cũng ở nhà.

Vậy nên cô rất vinh hạnh được đảm đương nhiệm vụ nấu cơm cho cậu thiếu niên đang độ tuổi dậy thì.

Khoai tây, cà rốt, thịt bò, cánh gà, coca, Đàm Huệ chọn đi chọn lại, nhìn tới nhìn lui, thật sự hông biết trẻ con mười mấy tuổi bây giờ thích ăn gì nữa.

Chắc là cơm hợp sẽ hợp lý hơn, lúc tính tiền cô đột nhiên nghĩ tới, mà cũng chậm mất rồi.

Thời điểm cô về nhà, Đào Dương vẫn chưa có mặt. Cô không chút hoang mang đến phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Trước đây cô luôn sống một mình, cũng thường xuyên nấu cơm, mấy chuyện nhà bếp này đương nhiên không làm khó được cô.

Chỉ sợ đồ ăn cô làm không hợp khẩu vị cậu con trai hờ này thôi.

Lúc bận rộn trên bệ bếp liền nghe thấy tiếng mở cửa, vừa khéo món cuối cùng cũng xong, đến giờ ăn cơm rồi.

Đàm Huệ cởi tạp dề, cầm đũa ngồi xuống, gọi Đào Dương đang đi về phía phòng ngủ: “Lại đây ăn cơm nào, ba cậu hôm nay đi công tác, dì giúp việc cũng không ở nhà,”

Đào Dương lại ngoan ngoãn ngồi xuống động đũa ăn cơm, có điều cậu quá trầm mặc. Hơn nữa trên mặt ai cũng lạnh như băng.

Giống như hai người có thù bị người ta ép cùng ăn một bữa cơm.

Mà thế thật!

Cơm nước xong xuôi, Đàm Huệ chuẩn bị dọn đồ rửa chén, bấy giờ Đào Chấn Văn gọi điện thoại tới.

Đàm Huệ giơ một tay ra bấm tăng âm lượng.

“Giao viên chủ nhiệm lớp Đào Dương bảo ngày mai sẽ họp phụ huynh. Anh đi công tác bên này chưa về kịp, mai em nhớ đến đó chút nhé.”

Đào Dương ngồi trong phòng khách chơi điện thoai. Đại khái cậu cũng đoán được tám chín phần ba mình đang nói gì.

“Được, em biết rồi.”

Cô dời tầm mắt xuống bóng dáng đang cúi đầu lướt điện thoại kia. Nếu không phải Đào Chấn Văn gọi điện thông báo cho mình, chỉ sợ cho dù không có phụ huynh phải mất mặt, Đào Dương cũng sẽ không nói cô đi.

Vốn dĩ cô cũng không phải gia trưởng của cậu, chỉ có thể coi là một nửa người nhà thôi.

“Đào Dương, ngày mai mấy giờ họp phụ huynh.”

“Hai giở chiều.” Cậu đáp.

“Được, tôi đi tắm rửa, cậu ngủ sớm một chút.”

Đến khi cô đóng kín cửa phòng tắm, Đào Dương mới thoát ra khỏi trạng thái căng thẳng.

Sống chung với “người mẹ” này thật sự không dễ chút nào.

---

Trường cấp ba bây giờ cũng chẳng khác gì hồi cô học, phần lớn học sinh cấp ba đều hữu khí vô lực, không có tinh thần gì mấy.

Đàm Huệ đi theo chỉ dẫn bước vào khu dạy học, cảm giác thân thiết chợt xuất hiện trong lòng.

Học sinh đều được sắp xếp đứng bên ngoài phòng học chờ phụ huynh tới, những người khác đều chờ mong tìm kiếm bóng dáng người nhà của mình, chỉ có một mình Đào Dương dựa vào vách tường trên hành lang, thoạt nhìn không vui vẻ gì cho cam.

“Đào Dương, chỗ ngồi của cậu ở đâu+?”

Cậu bạn đứng bên cạnh cậu nhìn qua, dùng khuỷu tay chọc Đào Dương một cái, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ nó chứ, đây là phụ huynh nhà ai thế? Trông xinh phết nhở!”

Cậu chẳng có tâm trạng đâu mà trả lời.

Tùy ý chỉ vào bên trong, đầu cũng chả động, hiển nhiên đang mặc kệ cô.

Cậu bạn bên cạnh vội vàng chạy tới trước mặt Đàm Huệ, cười nói: “Em dẫn chị đi tìm chỗ của cậu ấy nhé?”

Vẻ mặt Đàm Huệ nghiêm túc hơn, lễ phép từ chối cậu bạn kia.

“Đào Dương, cậu dẫn tôi vào đi.”

Thấy cậu không phản ứng.

“Đào Dương, tôi lặp lại lần nữa, cậu dẫn tôi vào.”

Đào Dương lúc này mới lạnh mặt dẫn cô vào trong lớp.

Buổi họp phụ huynh đã diễn ra được một lúc, Đàm Huệ ngồi giữa một nhóm người hơn mình cả mười mấy tuổi, tinh thần và cơ thể đều cực kỳ không thoải mái.

Dù là ở độ tuổi vào, cứ ngồi trong phòng học nghe giảng kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mệt rã rời. Cho dù sau khi tốt nghiệp cấp ba đã được mười mấy năm.

Hòn phấn viết tới viết lui trên bảng đen, từng trang từng trang PPT không ngừng hiện lên. Chủ nhiệm lớp cùng các giáo viên bộ môn nói hăng đến mức nước miếng bay đầy phòng, thật sự khiến người ta không muốn nghe thêm nữa.

Thật sự không hiểu sao những gia trưởng kia lại ngồi nghe nghiêm túc như thế nữa.

Còn mình vẫn thừa cơ đi ra nghe điện thoại để “trốn họp”.

Ngày họp phụ huynh, học sinh được cho phép tự do vui chơi.

Đàm Huệ nhìn xung quanh, có người đang chơi bóng rổ, có người đi dạo, cũng có người ôm di động chơi.

Cô đi một vòng cũng không nhìn thấy Đào Dương, có lẽ chạy đi đâu chơi rồi.

Vừa nghĩ thế, quay người lại đã nhìn thấy thằng nhóc thối đang ngồi xổm trước cầu thang.

“Đào Dương.”

Đào Dương ngẩng đầu, trong tay kẹp điếu thuốc, vừa hút được một nửa. Cậu sửng sốt, trong miệng phun ra một làn khói rất lớn, không chú ý nên khiến mình bị sặc mấy cái.

Đàm Huệ nhìn cậu, giống như người trên cao đang áp chế người dưới.

Cô khinh thường cười một tiếng, đôi môi đỏ au giờ mới phát huy tác dụng.

“Cậu cũng to gan thật đấy!”

Điếu thuốc trong tay cậu suýt nữa rơi xuống đất!