Sốt Nhẹ

Chương 3: Nhìn cô chẳng vừa mắt

Đào Dương chẳng những không sợ, còn đứng lên ném nửa điếu thuốc còn thừa xuống đất, sau đó dùng chân dẫm cho tắt ngúm.

Cậu nhìn Đàm Huệ, trên mặt hiện vẻ “Tôi hút thuốc đấy thì sao nào”, rõ ràng biểu cảm này cũng không có gì khác biệt với lúc bình thường nhìn cô như người xa lạ, nhưng lại có thêm chút cảm giác trêu tức.

Vốn cô cũng chẳng muốn răn dạy cậu, chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc thôi.

Mấy chuyện như hút thuốc này, đến tuổi này rồi cũng chẳng có vấn đề gì.

Cô nhìn sáng vẻ dựng mồng lên, sự chán ghét trên mặt vẫn chưa biến mất của Đào Dương, đương nhiên sẽ không tự lẩm bẩm một mình, quay người rời đi.

“Cậu về sớm một chút, đêm nay ba cậu về nhà đấy.”

Sau đó chỉ để lại một cậu học sinh thẳng người trong làn sương khói, lờ mờ không rõ thân mình.

Đàm Huệ lại tiếp tục trở về với thân phận “Phụ huynh của Đào Dương”, ngồi trên chỗ của cậu.

Chủ nhiệm lớp đang phân tích thành tích và phương hướng của cả lớp, những chuyện chỉ mất năm phút để hoàn thành lại nói tới nói lui thành mười phút.

Đúng là chả có gì thú vị.

Chẳng bằng xem bàn học của Đào Dương có gì.

Tuy thằng nhóc này trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng bàn học lại sạch sẽ hơn những bạn học khác rất nhiều, nhưng nói chung vẫn rất lộn xộn.

Cô cũng chẳng thay đổi kiểu bày biện bàn học của cậu, chỉ sửa sang sách vở một chút thôi.

Lúc này, Đàm Huệ tìm được mấy tờ giấy nháp bị nhét ở khe hở trong bàn học.

Không ngờ lại có mấy bức “thư tình”, không hề có phong thư, cũng chỉ viết một câu “tớ thích cậu”, ngay cả tên cũng chẳng kí.

Bây giờ thông báo đều hàm súc thế à!

“Thưa các vị phụ huynh, bây giờ tôi sẽ phát bảng điểm của tất cả các bạn trong lớp và thành tích của cả khóa.”

“Phụ huynh sẽ đứng ở đây, nếu có vấn đề gì có thể lên bục giảng hỏi tôi.“

Tiếng rầm rĩ xung quanh lập tức rạo rực cả phòng học, có mấy vị phụ huynh trực tiếp xông lên trước hỏi vội.

Đàm Huệ gà mờ cũng chỉ cầm phiếu điểm và mấy tờ giấy rác trên tay, yên lặng chả nói gì.

Còn mấy người kia vẫn tiếp tục chiến đấu hăng hái.

Vừa khéo là thời điểm tan học, xung quanh toàn là những thiếu nam thiếu nữ mặc bộ đồng phục vườn trường vô cùng xinh đẹp, ngay cả Đàm Huệ cũng cảm thấy mình lây vui.

“Đó không phải phụ huynh của cậu à, sao không đi chung?”

“Tôi và cô ta chẳng thân.” Nói lớn thế kia, giống như sợ cô không nghe thấy vậy.

Đúng là Đào Dương và bạn học của cậu.

“Không thân còn tới họp phụ huynh cho cậu hả?” Mấy nam sinh kia vẫn không tin.

“Tôi nói không thân thì là không thân.”

Nói xong, Đàm Huệ nhìn thấy cậu nổi giận đùng đùng rời đi.

Đàm Huệ ngồi trên ghế lái, thắt đai an toàn xong, lúc này mới nghĩ đến những lời cậu nói.

Thô thì thô thật, nhưng đúng là chẳng thân.

Tối đến, Đào Chấn Văn lúc này mới về đến nhà, vừa bắt đầu ăn cơm ông ta liền hỏi: “Hôm nay họp phụ huynh thế nào.”

Cô cũng hiểu ông ta xuất phát từ sự quan tâm, nhân tiện dò hỏi xem quan hệ giữa cô và Đào Dương bây giờ thế nào, mới đáp: “Cũng không tệ, em xem bảng điểm rồi, thành tích của Đào Dương rất ổn.”

“Vậy thì được.”

Ông ta gắp một miếng thịt kho tàu vào trong chén của Đào Dương, nói: “Ăn nhiều một chút. Sao chả thấy con có chút thịt nào.”

Đào Dương không nói gì, cúi đầu gặm miếng thịt kia.

“Em cũng ăn nhiều một chút.”

Đàm Huệ vẫn muốn giữ hình tượng người vợ đảm của mình, không còn vẻ mặt xa cách như bình thường nữa, đáp: “Nào, ăn nhiều một chút,”

Dì giúp việc đang quét dọn trong phòng bếp, Đào Dương ngồi chơi điện thoại trên sô pha. Sau khi Đàm Huệ bước vào phòng tắm trong phòng ngủ, Đào Chấn Văn cũng vào phòng tắm.

Phòng tắm trong phòng ngủ chính cách âm rất tốt, không hề nghe thấy tiếng nước chảy, cũng khiến người ta càng nghĩ miên man hơn.

Xuất phát từ bản năng, Đào Dương đột nhiên tưởng tượng ra dáng vẻ của Đàm Huệ và ba mình ở trong phòng tắm, cậu chợt thấy ghê tởm, vậy nên chạy ra ban công hóng gió.

Bọn họ đang làm ở nơi mẹ cậu và Đào Chấn Văn sống, ngủ trên chiếc giường mẹ cậu từng ngủ, cùng tắm trong bồn tắm kia, tất cả những chuyện này đều khiến cậu rất buồn nôn.

Thôi kệ, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Lúc Đào Dương về phòng, Đàm Huệ vừa khéo ra ngoài uống nước, trên mặt ửng hồng một mảng, cũng không biết do phòng tắm quá nóng hay do chuyện khác.

Cậu vội chạy về phòng ngủ, tựa như đang trốn yêu quái sau lưng.

Ngày hôm sau, vừa ngồi xuống bàn học cậu liền nhận ra tất cả sách của mình đều đã được sửa lại.

Chắc hẳn là do cô mẹ kế tốt tính kia của cậu làm, đã thế còn góp những bức thư tình kia xếp gọn lại vào trong ngăn kéo một bên.

Cũng không biết làm thế làm gì, kiểm tra cậu có yêu đương hay không à?

Đúng là chẳng hiểu nổi cô.

Thật sự không hiểu nổi người phụ nữ đầy giả dối này.

Rõ ràng lúc đối mặt với cậu còn lạnh lùng xa cách, lúc có ba thì trên mặt lại cười tươi như hoa.

Sao lại có người giả tạo như thế chứ?

“Đào Dương, trốn học đi chơi bóng đê. Hôm nay thứ bảy, chiều nay không đi học.”

“OK, mà đánh chỗ nào?” Cậu lập tức ném những chuyện này ra sau đầu.

“Chỗ công viên lần trước ấy.”

Cậu thật sự nghĩ không ra là chỗ nào, hỏi tiếp: “Chỗ nào thế? Nhiều công viên thế kia.”

“Chỗ cạnh nhà cậu đấy thây, vừa ít người vừa yên tĩnh.”

“Oke, duyệt.”

Bảy tám thiếu niên đi tràn cả đường cái, ríu rít ầm ĩ, tiện thể còn làm thêm động tác ném vào rổ.