Sốt Nhẹ

Chương 1: Cậu con trai hờ

Đàm Huệ gả đến nhà họ Đào cũng được hai ba tháng rồi.

Ấy mà, số câu cô và Đào Dương nói chuyện với nhau chắc chưa được hai mươi câu.

Cũng chỉ dừng lại ở mức ăn cơm và chào hỏi đơn giản. Nếu không phải ba của Đào Dương đứng giữa muốn hai người hài hòa hơn một chút, cậu cũng chẳng muốn chào hỏi đâu.

Có đôi lần sau khi tan học, Đào Dương phải dọn dẹp một số đồ trong phòng học, ba cậu không tới được, chỉ có thể nhờ Đàm Huệ giúp đỡ.

Một người ngồi trên ghế phụ ngẩn ra, một người nghiêm túc lái xe. Cả hai đều yên lặng chẳng hó hé gì, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách đánh trên cửa sổ, y như tiếng sét.

Tự dưng biến thành bộ phim kinh dị.

Đối với cô mẹ kế trên danh nghĩa này, thật ra gọi là chị cũng được. Cô chỉ lớn hơn cậu 11 – 12 tuổi, thoạt nhìn còn rất trẻ. Lúc cô đứng bên cạnh ba mình, người ta còn tưởng rằng là tiểu tam được ông ta bao dưỡng, trên thực tế hai người cũng chỉ hơn kém nhau 10 tuổi.

Vậy nên, muốn cậu gọi cô là mẹ, đó là chuyện không thể nào. Tạm thời cứ gọi là dì Đàm đi.

Đào Dương chẳng quan tâm đến chuyện ba mình bảo muốn cưới vợ mới, ý kiến của cậu không quan trọng, gật đầu lắc đầu gì cũng như nhau thôi.

Có điều lúc hai người kết hôn, cậu ngồi dưới khán đài nhìn nụ cười vừa vui vừa có chút giả tạo của Đàm Huệ, lại nhớ tới người mẹ đã mất từ lâu của mình, cảm giác hơi kì lạ.

Cảm giác khó chịu giống như đồ của mình bị cướp đi, nhưng ba lại chẳng phải đồ vật của cậu. Mẹ nó chứ, mẹ cậu mất chứ đâu phải không có chủ, muốn đi tìm người nối nghiệp thế à.

Lời này không sai chút nào.

Đào Dương nhìn hai người kính rượu từng bàn tiệc đi tới, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết mục tiêu cuối cùng là cậu. Ưóc gì mình có thể lập tức trốn đi, mà cậu làm thế thật!

Cậu không quay đầu lại, đương nhiên không biết biểu cảm trên mặt Đàm Huệ thế nào, nhưng chắc rằng ba mình chẳng vui vẻ gì.

Cậu cũng không biết cảm giác đối địch kia từ đâu chui ra nữa, rõ ràng người ta đâu có làm gì sao, tự dưng cậu lại trẻ trâu thế này.

Thôi kệ đi, dù sao cũng chẳng có bất kì giao thoa nào.

Lúc đầu cậu cũng nghĩ thế đấy.

Cậu ra ngoài, cô cũng ra ngoài. Hai người không tranh nhau một cái thang máy, cũng chẳng ngồi cùng một chiếc xe.

Có đôi khi Đào Dương đứng ở trạm xe buýt nhìn thấy cô lái xe lướt qua mặt mình. Đàm Huệ không giả vờ hỏi cậu có đi nhờ xe không, cậu cũng chẳng thèm nhìn cô một cái.

Hai người vẫn duy trì trạng thái cân bằng mỏng manh này, lâu lâu Đào Chấn Văn mới làm cho nó giao thoa một chút.

Đào Dương nghĩ thầm, sau đó đi đến trước cổng trường cao trung, ngồi xuống trước bàn học lộn xộn.

Bên kia, Đàm Huệ buông ly nước vừa rót xong lên trên bàn, bắt đầu ngày làm việc mới.

Cô em đồng nghiệp khá thân với Đàm Huệ ngồi dựa sau ghế xích lại gần cô, lặng lẽ nói: “Chị Đài, tân hôm cảm giác thế nào?”

“Cũng không tệ lắm.”

Cô vừa gõ chữ vừa trả lời, mặt vô cảm như máy móc.

“Thấy chị thế này là em biết chắc chắn rất hạnh phúc.” Trên mặt ngập tràn vẻ hâm mộ.

Cô em kia tùy ý lấy một viên kẹo từ trong hộp trên bàn của Đàm Huệ, mở ra nhét vào trong miệng, lầm bầm nói: “Tiếc quá đi, hôm chị kết hôn em không đến tham dự được.”

“Thật sự rất muốn xem dáng vẻ lúc chị mặc váy cưới, chắc chắn đẹp như tiên luôn!”

Đàm Huệ thật sự không chịu nổi nữa, nói: “Cũng như bình thường thôi, có gì khác biệt đâu. Em nhanh về làm việc đi, tổng giám đốc Từ sắp tới rồi đấy.”

Cô em kia lúc này mới trở lại bàn làm việc.

Đàm Huệ cũng hiểu mình thật sự chẳng có cảm giác chờ mong với cuộc hôn nhân này. Sự kích động ngày đó chẳng qua cũng chỉ do lây nhiễm bầu không khí vui vẻ mà thôi!

Vì sao cô lại kết hôn với Đào Chấn Văn?

Bởi vì ông ta ổn trọng, thành thục, sự nghiệp thành công, hơn nữa còn có tiền.

Rất phù hợp với yêu cầu bàn đời tương lai của cô.

Mấy thứ như tình cảm này không phải cứ cầu là được. Cô từng trải qua vài mối tình, nói chung cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Vậy nên cô mới nghĩ, thôi thì trực tiếp bỏ qua quá trình yêu đương ghê rợn kia đi, cứ nhảy cóc đến hình thức hôn nhân kéo dài mấy chục năm luôn cho nhanh.

Đào Chấn Văn có yêu cô không, cô không biết, cũng chẳng muốn biết.

Không yêu càng tốt, hai người cứ làm bạn giường là được rồi, đỡ phải phiền phức.