Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 716:

Chương 716

EM CÓ THỂ GỌI THẲNG TÊN ANH

Hoắc Thiệu Hằng cạn lời.

Anh chăm chú nhìn Cố Niệm Chi.

Hình như vẫn còn một chút giấm, nhưng vẻ giễu cợt hờ hững kia đã khiến cho bình giấm này hơi loãng đi một chút, không còn giữ được nồng độ như anh hy vọng...

Cố Niệm Chi vốn không muốn nói tới vấn đề này trước mặt Hoắc Thiệu Hằng, tránh để anh nghĩ cô đang ghen. Nhưng suy đi tính lại, nếu vẫn không nhắc gì đến nó, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Rõ ràng cô rất để ý đến chuyện đó, nó chính là ngọn cỏ cuối cùng khiến cõi lòng cô tan nát, quyết định chia tay với anh, vì sao lại phải xem như ngọn cỏ này không tồn tại? Tại sao lại phải chịu đựng một mình như vậy?

Chịu đựng đến mức nội thương cũng không có ai quan tâm...

Vì vậy cô dứt khoát nói ra.

Mọi thứ khi ấy vẫn rõ mồn một như đang hiển hiện trước mắt, mỗi lần nhớ lại là mỗi lần trái tim cô có thêm một vết cứa.

Cứ để anh nghĩ cô đang ghen cũng được, dù sao chuyện đó đã không còn liên quan gì đến cô nữa, cô cũng chẳng buồn phải giải thích với anh.

Hoắc Thiệu Hằng ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn cô.

Anh không xa lạ gì với cảm giác mà cô đã trải qua, thậm chí có thể nói anh hoàn toàn hiểu được tâm trạng của cô khi ấy, trong tình cảnh gần như tuyệt vọng lại phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó.

Cho dù là một người đàn ông trưởng thành có ý chí sắt đá, đã từng trải qua các loại huấn luyện khắc nghiệt của Cục tác chiến đặc biệt, thì khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lúc huấn luyện với áp lực cường độ cao cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ, cần điều trị tâm lý rất lâu sau đó mới có thể hồi phục lại như cũ.

Huống hồ gì, Cố Niệm Chi chỉ là một cô bé năm ngày nữa mới vừa tròn 19 tuổi, chưa từng trải qua bất cứ gian khổ nào.

Tổn thương tâm lý mà cô đã phải chịu đựng, chắc chắn lớn hơn nhiều so với những người lính đặc công làm việc ở nước ngoài kia.

Một lát sau, Hoắc Thiệu Hằng đưa tay ra nắm chặt lấy cánh tay Cố Niệm Chi, nói một cách vững vàng: “... Nếu em là người đang ở cạnh anh, anh sẽ không bao giờ để cho em có cơ hội bị trật chân.”

Cố Niệm Chi vốn đang cười, nghe xong câu nói này nước mắt lại bất chợt trào ra. Cô vội vàng tránh khỏi bàn tay của Hoắc Thiệu Hằng, quay đầu dùng mu bàn tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ừm, em tin anh. Nhưng đa số thời gian anh đều không ở bên cạnh em, vậy nên em buộc phải là người không để cho chính mình bị trật chân.” Dù có bị đi chăng nữa, cô cũng phải học cách tự cứu. Chờ người khác tới cứu, chưa biết chừng chân cô đã trật thành què, hoặc là ngã chết luôn rồi.

Hoắc Thiệu Hằng thở dài thườn thượt. Anh biết lần này Cố Niệm Chi đã bị tổn thương quá sâu sắc, không thể hồi phục lại như cũ trong một khoảng thời gian ngắn được.

Anh không nói tiếp nữa, mỗi tay xách một chiếc vali của cô mang ra ngoài.

Cố Niệm Chi gọi anh lại, “Anh Hoắc, em có thể mượn điện thoại của anh dùng thêm một chút không? Em gọi điện nhờ ai đó đến đón cũng được.”

Hoắc Thiệu Hằng không dừng bước, dĩ nhiên cũng không đưa điện thoại cho Cố Niệm Chi mượn, cứ như vậy xách vali ra ngoài.

Cố Niệm Chi không còn cách nào khác, chỉ đành giậm chân một cái rồi đi theo anh.

Trước cửa biệt thự là một chiếc Bentley Bentayga SUV màu xám bạc có kiểu dáng hình giọt nước, lặng lẽ đỗ ở đó như đang gìn giữ một vệt ánh trăng, cao lớn đáng tin cậy, lại dịu dàng săn sóc.

Cố Niệm Chi tấm tắc một tiếng rồi theo Hoắc Thiệu Hằng lên xe.

Hoắc Thiệu Hằng lái xe ra cổng lớn của trụ sở, một tay lên vô lăng, tay còn lại khoác lên cửa sổ xe, nhìn Cố Niệm Chi đang ngồi ở ghế phụ lái hỏi: “... Em không thích chiếc xe này sao?”

Cố Niệm Chi quay đầu nhìn ra bên ngoài, ôm cánh tay bình tĩnh nói: “Đâu có, chiếc xe này rất ổn.” Còn ổn hơn vô số gã đàn ông ngoài kia nhiều.

Cố Niệm Chi âm thầm thêm vào một câu.

Gió mặc gió, mưa mặc mưa, dù có bị chà đạp đến thế nào cũng vẫn cao lớn đáng tin cậy, dịu dàng chu đáo.

Hai loại đặc điểm này, thật ra rất khó tồn tại trong cùng một con người.

Hoắc Thiệu Hằng nhìn cô một cái, sau đó đánh tay lái vào đường cao tốc.

Hôm nay là thứ ba, bây giờ đã qua giờ cao điểm. Tuy trên đường cao tốc vẫn có rất nhiều xe nhưng không còn quá đông nữa.

Suốt cả chặng đường, không ai nói với ai câu nào. Xe nhanh chóng đến Đại học B rồi dừng lại trước khu ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh của Cố Niệm Chi.

Từ trong xe nhìn thấy khu ký túc xá quen thuộc, Cố Niệm Chi suýt chút nữa đã không kìm nổi nước mắt.

Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà to lớn trước mặt, xúc động nói: “... Lúc đó khi không thể trở về được, phải qua đêm ngoài trời trên núi Alps, buổi tối lúc ngủ em đều mơ thấy khu ký túc xá này.”

Đây mới thật sự là nhà cô, là nơi có thể cho cô cảm giác thân thuộc.

Nhìn trường của mình, ký túc xá của mình, thậm chí là vài người bạn học trước đây đã từng có kỷ niệm không hay với cô, cô đều cảm thấy hết sức thân quen.

Trong lần vật lộn giữa ranh giới sống chết ấy, thứ cô đã vứt bỏ được chính là sự dựa dẫm ỷ lại vào người khác, còn thứ thu hoạch được, lại chính là niềm tin vào năng lực của bản thân.

Phải dựa vào chính mình, mới có thể sống một cách trọn vẹn nhất.

Cố Niệm Chi nắm chặt tay, quay đầu lại chân thành nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Cảm ơn anh, anh Hoắc.”

Hoắc Thiệu Hằng lẳng lặng nhìn cô, sau đó nghiêng người sang tháo dây an toàn cho cô.

Thân người anh cao lớn cường tráng, lúc đến gần cô, hơi nóng trên người anh bao phủ lấy toàn thân cô. Cố Niệm Chi hơi không quen dịch người sang một bên.

Hoắc Thiệu Hằng dừng lại, nói bên tai Cố Niệm Chi: “Đừng gọi anh bằng xưng hô xa lạ như vậy, em có thể gọi thẳng tên anh mà.”

Đương nhiên, anh cũng không muốn Cố Niệm Chi lại gọi anh là “chú Hoắc” như trước kia nữa...

Cố Niệm Chi nghĩ, mục đích của cô đã đạt được, không cần phải tiếp tục dùng hai chữ “anh Hoắc” này để thể hiện khoảng cách giữa hai người làm gì.

Cô gật đầu, “Ừm, Hoắc Thiệu Hằng, vậy em cũng không khách sáo nữa.” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Onlinez . com

Dây an toàn vừa được tháo ra, Cố Niệm Chi đã lập tức mở cửa xuống xe.

Hoắc Thiệu Hằng cũng bước xuống xách vali lên phòng cùng cô.

Bước tới cửa phòng mình, Cố Niệm Chi không kìm nén nổi sự xúc động, sốt ruột lục túi xách tìm chìa khóa rồi luống cuống mở cửa.

Sau khi đẩy cửa vào, cô thấy Mã Kỳ Kỳ đang từ bên trong phòng mình ló đầu ra.

“Niệm Chi!”

“Kỳ Kỳ!”

Hai người đồng loạt hô to một tiếng, sau đó kích động chạy tới ôm nhau, vừa cười vừa gọi tên nhau, cười rơi cả nước mắt.

Mã Kỳ Kỳ kéo Cố Niệm Chi lại sốt ruột hỏi: “Niệm Chi, cậu không sao rồi chứ?! Tớ thấy bọn chúng giật điện cậu, trông sợ đến nỗi tớ bù lu bù loa hết cả lên!”

Cố Niệm Chi vội lắc đầu, nháy mắt với Mã Kỳ Kỳ: “Tớ không sao rồi, xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Thật ra cũng không đau lắm đâu, tớ cố ý hét to lên như thế để bọn chúng phấn khích thôi. Cậu cũng biết đấy, nếu tớ cứ tỏ ra ‘lì đòn’, bọn chúng lại tiếp tục hành hạ tớ nữa thì sao? Kiểu gì cũng phải thỏa mãn tâm lý biếи ŧɦái của bọn chúng chứ, đúng không?”

Mã Kỳ Kỳ biết Cố Niệm Chi chỉ đang an ủi cô mà thôi, vì vậy cũng đành lau nước mắt nói: “Không sao là tốt rồi, trông cậu thế này thì đúng là đã không sao thật rồi. Khuôn mặt còn trắng hồng mịn màng hơn cả mặt tớ ấy… Con bé này, bà chị nhớ cô muốn chết luôn rồi đấy!” Nói xong, cô lại ôm chầm lấy Cố Niệm Chi.

Nhìn đôi bạn cùng phòng “thắm thiết'' như vậy, Hoắc Thiệu Hằng khẽ mỉm cười.

Có thể khiến tâm trạng của Cố Niệm Chi trở nên thoải mái hơn là tuyệt vời lắm rồi.

Khó khăn lắm Mã Kỳ Kỳ mới bình tĩnh lại được, sau đó cô phát hiện ra trong phòng còn có một người nữa.

Cô tập trung nhìn kĩ lại, thì… ô kìa!

Đây chẳng phải là ngài thiếu tướng Hoắc Thiệu Hằng vô cùng lợi hại kia sao!

Hôm đó ở sân bay cô còn từng lớn tiếng mắng anh ấy nữa!

Mã Kỳ Kỳ bỗng đỏ bừng mặt, luống cuống tay chân, không biết nên nói gì cho phải.

Cố Niệm Chi không biết đến sự việc ở sân bay. Cô tưởng rằng Mã Kỳ Kỳ nhìn thấy Hoắc Thiệu Hằng nên cảm thấy ngại, bèn quay người nói với Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc Thiệu Hằng, cảm ơn anh đã đưa em về. Hy vọng em không làm tốn quá nhiều thời gian của anh.”

Về mặt ý nghĩa chính là, anh có thể đi được rồi.

Đương nhiên Hoắc Thiệu Hằng sẽ không rời đi nhanh như vậy, anh xách vali của Cố Niệm Chi lên, nói, “Hai em cứ nói chuyện đi, anh đi sắp xếp đồ đạc một chút.” Nói xong, anh liền bước đến phòng ngủ của Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi cảm thấy không ổn, đang muốn gọi Hoắc Thiệu Hằng lại thì Mã Kỳ Kỳ đã kéo cô vào phòng mình, “Niệm Chi cậu qua đây, tớ có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu, nếu còn không hỏi được tớ sẽ phát điên lên mất!”

Bây giờ trong lòng Cố Niệm Chi, Mã Kỳ Kỳ quan trọng hơn Hoắc Thiệu Hằng nhiều.

Vì vậy, cô theo Mã Kỳ Kỳ vào phòng.

Cửa phòng đóng sầm lại, Mã Kỳ Kỳ kéo Cố Niệm Chi ngồi xuống giường, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sau khi tin là cô đã không sao mới thở phào một hơi, nói: “Niệm Chi, tớ phải trao đổi với cậu một số chuyện.”

Cố Niệm Chi gật đầu, vỗ vai Mã Kỳ Kỳ: “Kỳ Kỳ, cậu và tớ còn có chuyện gì không thể nói với nhau sao? Cái mạng này của tớ là do cậu cứu về, tớ biết gì cũng sẽ kể cho cậu hết, không dám giấu giếm nửa lời.”

Nghe Cố Niệm Chi nói quá lên như thế, Mã Kỳ Kỳ lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Thật ra tớ có làm gì đâu, chỉ là gọi mấy cuộc điện thoại, gửi vài cái video thôi mà.” Nói xong, cô lại hỏi: “Là Giáo sư Hà cứu cậu à, hay là vị kia...” Mã Kỳ Kỳ bĩu môi chỉ về hướng phòng của Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi bị Mã Kỳ Kỳ chọc cười, che miệng nói: “... Là Giáo sư Hà. Ngài Hoắc Thiệu Hằng kia ở quá xa, không đến kịp.”

“Haiz... Tớ biết ngay mà.” Mã Kỳ Kỳ tức giận vỗ giường, nhưng tiếp đó lại hơi lo lắng hỏi: “Niệm Chi, tớ kể cho cậu nghe, hôm đó ở sân bay tớ mắng anh ấy đấy! Cậu nghĩ liệu anh ấy có... trả thù tớ không?”

Cố Niệm Chi hơi sửng sốt, “Mắng anh ấy cái gì? Cậu gặp anh ấy sao?”

Cô vốn cho rằng phải thông qua Âm Thế Hùng hay Triệu Lương Trạch, Mã Kỳ Kỳ mới tìm được Hoắc Thiệu Hằng.

Mã Kỳ Kỳ cũng sửng sốt, “Người kia của cậu không nói gì với cậu hết sao?”

Cố Niệm Chi hơi cười lấy tay che miệng Mã Kỳ Kỳ lại, “Đừng nói bậy, cái gì mà người kia của tớ... đã không còn như trước nữa rồi.”

Sắc mặt Mã Kỳ Kỳ trở nên nghiêm túc, cô nắm chặt lấy tay Cố Niệm Chi: “Thế là thế nào?! Lẽ nào cô ta thật sự là người thứ ba sao?”

Cố Niệm Chi nghe vậy cũng chẳng hiểu chuyện gì, không nhịn được lắc lắc vai Mã Kỳ Kỳ, “Kỳ Kỳ, cậu tỉnh lại xem nào, ban ngày ban mặt mà nói mớ gì thế!”

“Hẳn là cậu chưa biết chuyện đó đúng không?” Mã Kỳ Kỳ khẽ cắn môi, đến gần Cố Niệm Chi thấp giọng nói: “Là thế này, Niệm Chi, lần đó tớ sốt ruột tìm người tới cứu cậu, sau đó tìm được anh Đại Hùng, nhưng anh Đại Hùng nói người kia của cậu không ở trong nước, hơn nữa chuyện cậu mất tích, có lệnh từ cấp trên là không được thông báo cho anh ấy. Sau đó tớ xem tivi thấy anh ấy ra nước ngoài thăm viếng chính thức, rồi còn đón tiếp cô con gái Thủ tướng kia về nước. Vậy nên tớ mới chạy ra sân bay mắng anh ấy...”

“Dừng lại!” Cố Niệm Chi mở to hai mắt, “Cậu nói lại lần nữa xem nào, có người không cho phép thông báo chuyện của tớ cho Hoắc Thiệu Hằng biết? Hơn nữa cậu nói cậu còn đến sân bay mắng anh ấy ư? Nhưng... nhưng mà... sao cậu vào được đó?”

Cố Niệm Chi biết khi có một sự kiện như vậy diễn ra, chắc chắn sân bay sẽ bị phong tỏa.

Người bình thường như Mã Kỳ Kỳ không thể vào đó mắng người được.

Mã Kỳ Kỳ bỗng hơi xấu hổ, cô nhăn nhó một hồi mới nhỏ giọng nói: “... Tớ kể cho cậu rồi, cậu không được nói với người kia của cậu đâu đấy nhé...”

“Kể đi, tớ hứa không nói đâu.” Cố Niệm Chi nói xong lại cảm thấy không ổn, liền thêm vào một câu: “Tớ nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, đừng nói anh ta là ‘người kia’ của tớ nữa. Anh ấy không còn là người kia của tớ nữa đâu, bọn tớ đã chia tay rồi.”